Những lời mà chị quản lí nói, có làm mắt Cảnh Du dao động nhẹ. Có vẻ như chị đã nhận ra sự khác lạ gì đó giữa anh và cậu, nhưng cho dù bất cứ ai, cũng không thể tác động lên tư tưởng của anh.
Anh đủ lớn, đủ nhìn nhận được vạn vật xung quanh cái nào hại cái nào lợi. Nếu không sống đến thời điểm này cũng không xứng đáng với sự nuôi nấng của ba mẹ và sự trãi đời ở xã hội khắc nghiệt này. Ý tứ chị nói thằng nhóc đó còn nhỏ nhưng gặm nhấm bao nhiêu là cay đắng của thương trường. Nếu vậy xin hỏi, trước năm anh 24 tuổi, có ai biết anh đã từng làm chủ, từng phát lương cho nhân viên, từng nắm trong tay hàng trăm đơn hàng không?
Vì vậy, đừng dạy anh cách nhìn một người.
Anh đối với Ngụy Châu, chỉ là chờ thời gian để suy nghĩ thêm mà thôi. Anh không bắt bí chị quản lí, cũng không muốn phản biện vô ích. Tình cảm của anh thì để anh tự giải quyết.
Công việc vẫn phải làm, nhưng người thì vẫn phải tránh. Cảnh Du và Triệu Ngôn vừa dứt xong tấm cuối, anh liền đi về đến địa điểm quay khác, bộ phim mới đã bấm máy rồi, anh rất bận, chẳng có thời gian rãnh nào để nghĩ tới ai.
Ngụy Châu thì khác anh, lúc anh chụp ảnh, cậu cố tình đến xem để nói chuyện với anh một chút. Thái độ anh đối với cậu cực kì xa lạ, anh gọi cậu là Hứa tổng, anh gặp cậu thì cúi đầu chào, anh không biết Ngụy Châu đang muốn phát điên thế nào.
Cậu đến nhà anh gõ cửa, gọi anh đến hàng xóm phải ra mắng cậu. Cậu để họ mắng, bởi vì lúc này cậu cũng chẳng cần hình tượng gì nữa.
"Anh nghe em nói được không?"
"Cảnh Du, anh ra đây, đừng trốn em nữa"
Đổi lại, là sự im lặng đến đáng sợ của người kia.
Nhiều ngày như vậy, cho đến khi công việc của anh với DuuG chấm dứt. Anh không định sẽ tiếp tục làm, nên đã rút khỏi DuuG, nhường tất cả cho Triệu Ngôn.
Phía bên công ty giải trí thông báo đến cậu, Ngụy Châu lặng im nhìn tên Cảnh Du đã bị gạch bỏ. Cậu lạnh lùng bóp nát mảnh giấy trong tay, sau đó đấm một cái mạnh lên bàn. Dâu ca, cái này là do anh muốn.
DuuG mấy ngày nay không ai dám hó hé tiếng nào, bởi vì bọn họ nhận ra sự khó ở của Hứa tổng. Hứa tổng không cười, chân mày lúc nào cũng sâu hút. Đến Mạnh Thiên cũng không dám nói năng nhiều nữa.
Nương theo ý muốn của anh, Ngụy Châu không tìm anh nữa. Cuộc sống của anh thật sự bình yên rồi đó.
Cảnh quay hôm nay của anh là ở trong trung tâm thương mại, theo kịch bản, anh cùng nữ chính đi chơi, sau đó hai người sẽ có những cảnh trò chuyện đáng yêu và một nụ hôn sâu ngất. Máy set up xong, Cảnh Du và nữ chính bắt đầu diễn.
Cảnh quay thật sự thuận lợi đến không ngờ, chẳng có một cảnh NG nào cả, kĩ thuật diễn xuất của hai người này phải nói tốt đến không tưởng, họ diễn như không diễn.
Đến cảnh hôn, Cảnh Du nhìn nữ chính, đột nhiên trong đầu nhớ đến Ngụy Châu, tầm mắt anh hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, anh cúi đầu xuống, cùng nữ chính hôn nhau. Đáng lẽ nụ hôn này nhanh kết thúc, nhưng vì sự xuất hiện của người kia, mà Cảnh Du đã duy trì nụ hôn này rất lâu. Cả nữ chính và đạo diễn cũng phải hoang mang chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.