Chương 8

315 30 3
                                    

Cảnh Du bị nghẹn suýt tắt thở, anh vỗ lung tung lên ngực, còn Ngụy Châu bị dọa đến mất hồn vía chạy đi tìm nước cho anh. Trong khi cái mặt Ngụy Châu đen lên vừa sợ vừa giận cái kiểu vừa ăn cơm mà còn nói chuyện của anh, Cảnh Du uống nước cậu đưa, bình tĩnh lại một chút cho khỏe ra. Anh thở hồng hộc, lãng tránh ánh nhìn của cậu, sợ chết anh rồi.

"Anh có sao không?"

"Đỡ rồi"

Ngụy Châu nhăn mày, nhìn anh chằm chằm, thấy khóe miệng anh nhiễu xuống mấy giọt nước, cậu lấy mu bàn tay của mình đến lau cho anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Lần sau ăn không nói chuyện"

Giọng cậu hơi trầm, lúc nói lại làm vẻ mặt căng thẳng, nếu nói cậu nhỏ hơn anh năm tuổi, thật sự cũng chẳng ai tin. Vậy mà cái thân già cõi như anh, lại thấy hơi sờ sợ cậu. Ngụy Châu hiện đang ngồi rất gần, lúc lau nước cho anh ánh mắt chuyên tâm vô cùng. Cảnh Du thấy ngại, quên luôn cả việc vừa rồi vì lí do gì mà bị nghẹn cơm.

Thấy hai vành tai anh đỏ ửng, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, da anh rất mềm mịn, chạm vào rồi không muốn buông ra, cậu cố tình lau hơi lâu một chút, lúc buông xuống  ngón cái lướt qua môi anh một đường.

"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"

"Cơm...là cậu gọi người mang tới?" Cảnh Du ấp úng, có chút lãng tránh ánh mắt cậu.

Cái này là tôi nấu, đâu có cái tiệm nào làm được mùi vị này chứ, lại toàn món anh thích.

Ngụy Châu gật đầu "Ừ, chứ anh nghĩ gì?"

Cảnh Du hắng giọng, anh đang nghĩ tới mùi vị hai lần mà fanboy mang đến cho anh, thật sự rất giống, ngay cả mấy món anh thích ăn đều làm như nhau. Chẳng lẽ hai hộp cơm kia là fanboy mua ở chổ mà Hứa tổng mua sao? Trùng hợp đến vậy à? Vậy là mua chứ không phải tự làm sao? Mà sao anh lại nghĩ là tụ làm chứ, Hứa tổng sẽ rãnh rỗi mà làm cơm cho anh à? Nghĩ thôi đã thấy không khả năng rồi.

Hồn anh treo ngược cành cây, Ngụy Châu biết anh đang nghi ngờ, nhưng cậu cũng đâu thể nói anh biết, cái này do cậu cất công cả buổi sáng nấu.

"Không có, tôi ăn xong rồi, tôi ra quay tiếp đây"

"Khoang đã"

Thấy anh lúng ta lúng túng vội vã muốn rời đi, Ngụy Châu nhanh tay bắt lấy cánh tay anh lại, giật mạnh một cái, kết quả Cảnh Du bị mất đà ngã xuống ngồi sát bên cậu, lúc này cơ thể hai người như dính chặt vào nhau, mặt Cảnh Du đỏ lên nhanh chóng. Ngụy Châu hơi nhếch khóe môi lên, xoay người ép anh xuống dựa vào thành ghế.

Tư thế hai người ám muội, Cảnh Du nằm lên thành ghế nghe hơi thở của cậu dồn dập phả lên mặt anh, người cậu thơm phức, bộ vest xanh đen ôm sát cơ thể Ngụy Châu, nhìn cậu vừa trưởng thành vừa quyến rũ.

Bị cậu ép bên dưới, hai vành tai anh đã đỏ càng đỏ hơn. Ngụy Châu sâu lắng nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt mà cậu mỗi ngày đều mơ tới. Tình cảm này theo cậu đã lâu, từ lúc trong tay cậu vẫn chưa có thành tựu gì.

"Hứa tổng, cậu...cậu làm gì vậy?"

Tôi đang muốn làm cái điều mà tôi dự định làm. Dâu ca, anh bớt câu dẫn tôi một chút, cái bộ mặt này của anh khiến giới hạn tôi như một mảnh kính nứt nẻ, nó sắp bị vỡ đến nơi rồi.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ