Chương 38 + 39

459 28 21
                                    

Buổi chiều mặt trời ở phía tây sẽ trực tiếp hướng thẳng vào tòa cao ốc của tập đoàn DuuG. Nửa miếng tròng đỏ chìm xuống sân thượng toà cao đối diện, áng khói xung quanh bao quanh lấy nửa miếng còn lại ánh lên một màu cam cháy nhàn nhạt trên đỉnh bầu trời xanh trong. Cảnh Du vén bức màn qua một bên đón ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.

Trước mắt anh, thế giới gần như nắm được trong tay, đứng ở một nơi cao như vậy, anh có cảm thán một cách tự hào rằng đứa nhỏ của mình thật tài giỏi. Có thể thằng bé đã chịu những cảm giác mà không ai chịu được để có được vị trí này.

Anh quay đầu nhìn Ngụy Châu đang yên giấc trên ghế, quần áo được anh mặc vào như cũ, cả cơ thể tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Anh mỉm môi, đi lại gần đắp chăn lên ngang ngực cậu, chờ cậu ngủ dậy, anh sẽ mang cậu về nhà.

Cảnh Du vuốt mái tóc trên trán cậu, dịu dàng cúi xuống hôn. Anh cười cười, đứng dậy dọn dẹp căn phòng.

Anh đút vào túi 1 hộp vuông còn dư, những thứ sử dụng rồi gôm gọn bỏ vào sọt rác.

Cho đến khi Ngụy Châu mơ màng thức giấc, anh đã làm sạch xong căn phòng rồi. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa vọng vào.

"Châu ca? Châu ca?"

Ngụy Châu mắt nhắm mắt mở, tay vỗ vỗ trán, cơ thể cậu không nhúc nhích được. Cảnh Du ngồi xuống vuốt vuốt hai cái má bánh bao của cậu.

"Em nằm đi, anh mở cửa, tiểu Thiên đúng không?"

"Dạ, tiểu Thiên đó, không cần lo"

Chỉ sợ mở cửa ra mà gặp người khác, có khi HS ngày mai sẽ lại là anh.

Cảnh Du đi ra mở cửa, tư thế Mạnh Thiên đứng bên ngoài giơ tay định gõ, hắn thấy anh, ban đầu là bất ngờ, sau đó là ngẩn ra, một mùi xạ hương nồng nặc ập vào mũi hắn.

"Ca...Châu...Châu ca...có trong này không...ừm"

Hắn mất trí rồi, anh Dâu đang đứng trước mặt hắn, hắn vốn không nên hỏi như vậy mới đúng. Hỏi rồi mới thấy dư thừa. Cảnh Du vẫn giữ nét kiên nhẫn ôn nhu nhìn hắn.

"Em ấy bên trong, tiểu Thiên em có gì không?"

"Em muốn...em muốn..."

Mạnh Thiên nuốt nước bọt, hắn chậm rãi len lõi qua người Cảnh Du đi vào trong. Hắn nghe tiếng vỡ vụn bùm bụp của mấy tỷ tế bào não. Phòng bị cuối cùng nứt nẻ, hắn đang muốn xác nhận lại một chuyện: Châu ca của hắn nằm trong?

Vừa rồi hắn thấy, anh Dâu rất bình thường, tư thế hiên ngang, lưng thẳng tấp ra mở cửa, rõ ràng người này không có bị gì cả.

Nếu vậy chẳng lẽ....

Hắn bước đến trung tâm phòng, mới thấy Châu ca của hắn đang nằm dài trên ghế, sắc mặt hồng hồng khó tả được. Cái kiểu vừa quyến rũ vừa mềm mại. Mẹ nó, đây đâu phải Hứa tổng?

"Châu ca, anh không...không sao chứ?"

Ngụy Châu lắc đầu, vành tai đỏ lên, ho khụ khụ trả lời "Ừm...em có chuyện gì không?"

Mạnh Thiên thất thần như nhập ma, môi hắn giật giật, cúi xuống nhìn đống tài liệu trong tay.

"Em mang cho anh ký"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ