"Dâu ca, phòng không có cách âm"
Ngụy Châu thở hổn hển, dưới ánh đèn vàng ngà, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Nằm bên dưới Cảnh Du, cậu khó khăn đẩy phần ngực trần của anh lên.
Anh hạ môi hôn lên gò má hồng của cậu.
"Được rồi, anh chỉ hôn thôi được không?"
Ngụy Châu phồng má, dạ một tiếng rồi mặc để anh hôn.
Buổi tối nhà không để đèn, bốn bề xung quanh toàn là bóng đêm đặc quạnh, âm u lại lạnh lẽo. Ba Hoàng ban đêm hay khát nước, không phiền đến mẹ Hoàng mà xuống dưới nhà tự rót. Lúc đi qua hai căn phòng đối diện, phát hiện một căn không đóng cửa, ba Hoàng ngờ nghệch ra, Cảnh Du ngủ mà không đóng cửa hay sao?
Ông đi lại gần, định đóng lại giúp con trai. Lại bị ánh đèn bên ngoài nhà phản phất cái giường không có bóng người nào. Ông liếc mắt xuống dưới nhà, chẳng lẽ nó cũng đi uống nước?
Nhưng lúc xuống tới lấy nước, không có ai. Ba Hoàng không nghi ngờ gì, chỉ hơi tò mò, ông lên lại phòng ngủ. Không biết tại sao, đến trước của phòng của Ngụy Châu, lại dừng bước.
Trong bóng đêm, như có một đường nhìn sắc nhẹm hướng vào cửa phòng. Ba Hoàng thở dài, liền trở lại phòng ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, Cảnh Du đã luyến tiếc ngồi dậy đi về phòng của mình nằm, để Ngụy Châu hơi thở còn đều đều mà đi, anh không đánh thức cậu.
Cho đến khi Ngụy Châu thức giấc, cả nhà đã ra trang trại hết, mẹ Hoàng chừa cho cậu tô cháo còn nóng để trên bàn, Ngụy Châu dụi dụi mắt ngồi xuống ăn.
Ăn xong, cậu tự rửa đống bát, thay đồ theo sau. Trang trại của ba Hoàng cực lớn, cậu đi qua mấy đồng trồng rau mà vẫn không gặp được ai. Phía trước mênh mong là màu xanh biếc, ánh mặt trời đối diện chiếu thẳng vào mắt, cậu phải vừa đi vừa che mắt lại.
Suýt chút đã gọi cho Cảnh Du, không chừng còn bị lạc, ai ngờ lúc ngước đầu sang bên, đã nhìn thấy cả nhà ba người, còn có một cô gái đứng kế bên. Ngụy Châu sinh ra cảm giác không lành, phàm gặp nữ nhân nhất định có chuyện, huống chi còn là cô gái độ tuổi xuân sắc.
Ngụy Châu đập lên trán một cái uể oải, lạy trời cậu không muốn tạo nghiệp với con gái nhà người ta nữa.
Ba Hoàng thấy cậu, vẩy vẩy tay kêu cậu lại.
"Tiểu Châu con đến rồi, lại đây chú giới thiệu"
Ba Hoàng gọi tên cô gái rồi nói với cậu "Con bé là con gái của ông bạn hàng xóm, hồi còn nhỏ cùng Cảnh Du là thanh mai trúc mã"
Ngụy Châu nhỏe miệng cười, lại liếc sang Cảnh Du một cái. Anh bậm môi, muốn nói với cậu đừng để ý. Xung quanh đây đều có rất nhiều trai gái đồng lứa với anh, nếu nói thanh mai trúc mã thì đếm không xuể rồi, vợ cũ ngày xưa cũng cùng gia đình sống gần đây nên mới cùng học chung cấp ba với anh.
Cô gái hình như rất e thẹn, nhìn kỹ thấy khuôn mặt đáng yêu, thân hình ma quỷ, lúc ba Hoàng giới thiệu là bạn của anh còn cố tình đỏ mặt, bước lùi về anh một chút nữa. Đến khi ngước mặt lên, hai mắt cô gái muốn lòi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.