NaibxEmily (1)

2.4K 122 21
                                    

      Chiếc ghế cuối cùng mang theo cô gái nhỏ bay về trang viên, để lại hai máy chưa mã hoá và một chiếc hầm đang mở, và đây cũng là trận cuối trong ngày. Emily đau đớn ôm vết thương trở về phòng chờ, nơi có Emma, Vera và Naib đang ngồi đợi cô trị thương.

      - Emily chị về rồi- Emma nở nụ cười tươi như hoa.

      - Tiếc thật đấy, chút nữa là nhảy được hầm rồi- Vera than thở.

      - Mọi người vất vả rồi, để tôi trị thương cho rồi về phòng nghỉ ngơi- Emily cười nhẹ.

     Naib đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, để lại sáu con mắt đầy ngạc nhiên.

      - Cậu ấy làm sao thế?- cô vừa băng bó cho Emma vừa hỏi.

      - Kệ đi, từ lúc bay về đây cậu ấy đã như thế rồi- Vera khá không hài lòng.

      Sau khi trị thương xong, hai người kia trở về phòng của mình. Emily một mình bước đi trên hành lang tối om, không một tiếng động. Trang viên này là thế đấy, không phải những con người ở đây ai cũng vô tâm, mà là do họ không còn chút sức lực nào để quan tâm đến người khác sau mỗi trận đấu nữa.

      Cô dừng lại trước một cửa phòng với bảng tên Naib Subedar, thận trọng gõ cửa, cậu biết người bên ngoài là ai nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

      - Ai?

      - Chị đây, Emily đây.

      - Chị sang đây làm gì?

      - Trị thương cho em, sao lúc nãy em không ở lại, em biết em rời đi chị lo lắm không?

      - Em sơ cứu rồi, chị không cần lo.

      - Không thể làm qua loa như thế được, rất dễ bị nhiễm trùng, với lại chị rất hiểu các thương tích trên người em, không thể tuỳ tiện được.

      Bên trong im lặng, cô đứng ngoài mà sốt ruột biết bao, trận vừa rồi rất căng thẳng, không phải vì hunter nhẹ tay thì cả đám có mà đi gặp diêm vương, cô lên tiếng:

      - Em mà không cho chị vào, chị ngủ ngoài này cho xem.

      Nói rồi cô tựa lưng vào cửa, trượt xuống rồi ngồi trên đất, hai tay ôm đầu gối, mặt dùi vào trong. Rất lâu sau đó bỗng cánh cửa hé mở, ánh sáng trong phòng làm cô tỉnh giấc:

      - Chịu ra rồi sao?- cô mừng rỡ xoay lại.

      - Chị....chị chưa về nữa?- cậu giật mình.

      - Về sao được mà về, vào đây chị băng bó cho- cô kéo cậu vào phòng.

      Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng lạch cạch lấy đồ của cô, cậu nhìn cô tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, rồi nhìn sang những miếng bông băng khắp người cô mà đau nhói, cậu cau mày hỏi:

      - Sao chị lại đỡ đòn cho em trong khi chị biết rõ đó là lần lên ghế cuối cùng?

      - Thì cho em thêm thời gian để chạy thôi, nếu chị mà không đỡ là em bay màu lâu rồi.

      - Nhưng chị đỡ cả mấy đòn chí mạng như thế, chị chính là muốn chết sao?

      - Với khả năng tự hồi máu của chị thì có gì phải lo chứ?

      - Sao lại không lo được? Chị chính là động lực sống của em, là động lực để em chiến đấu. Emily hứa với em, hãy để em lấy cái mạng này bảo vệ chị suốt đời- cậu cầm vai cô, thật chặt, để cô không thể vuột mất khỏi tầm tay.

Bông hoa nhỏ giữa chiến trường đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ