Chương 7: Uy phong lẫm liệt

5.5K 495 15
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, Lâm Hạ trước tiên mang hamster nhỏ đi kiểm tra thân thể. Bước đầu kiểm tra kết quả là hamster nhỏ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, những cái khác đều bình thường.

Từ bệnh viện ra về, Lâm Hạ mang theo hamster nhỏ cùng Cục Bột Trắng đến cửa hàng thú cưng làm việc.

Tới nơi Lâm Hạ liền dẫn hamster nhỏ lên lầu hai xem tình hình mèo con.

"Meow meow ~" sau khi được chưa trị mèo nhỏ đã khôi phục tinh thần, nhìn thấy chủ nhân cùng bác sĩ đã cứu nó, mèo con nãi thanh nãi khí mà kêu to.

"Meow......" Nhìn thấy mèo yêu của chính mình, hamster nhỏ cũng thật cao hứng mà cùng mèo con đối thoại.

"Xem ra khôi phục không tồi." Lâm Hạ quan sát một tình trạng mèo con một lát rồi đưa ra kết luận.

"Uống chút sữa nào." Mèo con bị thương nên tốt nhất chỉ nên ăn một số đồ ăn loãng mà thôi.

Lâm Hạ đem bình sữa dê đã được hâm nóng đặt bên miệng chú mèo nhỏ.

Mèo con ngửi thấy được mùi sữa thơm ngọt nị, chạy nhanh cắn chặt núm vú cao su hút sữa lên.

"Chậm một chút, không ai cùng nhóc đoạt đâu." Lâm Hạ cười nói.

"Tôi còn phải xuống dưới lấy đồ ăn cho nhóm động vật nhỏ khác, cậu tới đây cầm bình sữa đút mèo con uống đi." Lâm Hạ đem bình sữa giao cho tiểu hamster, mình thì đi xuống phía dưới đi lấy đồ ăn cho mấy bé thú cưng trong tiệm.

"Lâm ca sớm, An An sớm!" Sáng nay người đầu tiên đến làm lại là Vương Tử Ngọc, chỉ bởi vì buổi sáng có đồ ăn ngon lại còn có thể ăn miễn phí.

"Tử Ngọc sớm, hôm nay bữa sáng là cháo thịt nạc nấm hương, đặt ở rương giữ nhiệt đấy." Lâm Hạ nói.

"Ngao ô!" Tử Ngọc ca ca buổi sáng tốt lành!

"Ha ha, Lâm ca ta yêu nhất là bé cưng." Vương Tử Ngọc vui vẻ mà nhằm phía rương giữ nhiệt, vừa mở ra đã ngửi thấy hương thơm quyến rũ của nấm hương.

"Uy Phong, mày chậm một chút." Cùng với âm thanh nam nhân trầm thấp càng ngày càng gần chính là một con Husky ngáo, nó sung sướng mà phe phẩy cái đuôi, một mực mà hướng đến cửa hàng thú cưng. Phía sau là vị chủ nhân đang bất đắc dĩ mà lôi kéo nó, ý đồ kéo chậm lại tốc độ của nó.

"Uy Phong tới." Uy Phong vừa tiến đến liền thấy Lâm Hạ, nó dùng sức hướng Lâm Hạ mà dụi đầu vẫy đuôi.

"Chào ông chủ." chủ nhân của Uy Phong tên Lý Hào, diện mạo đặc biệt hung tàn, giống như lão đại xã hội đen, nhưng người ta làm ăn chính đáng không dính gì đến côn đồ cả.

Lý Hào vừa vào cửa, liền liếc mắt nhìn khắp nơi xung quanh, cảm giác như đang tìm cái gì đó.

"Chào anh." Lâm Hạ đáp lại, "Hôm nay anh mang Uy Phong tới là muốn làm cái gì?"

"Kiểm tra thân thể cùng tỉa tót lại cho nó." Không tìm thấy người mà mình trông ngóng, Lý Hào trong lòng thực mất mát, nhưng hắn mặt như cũ không chút biểu tình.

"Vậy tôi trước giúp Uy Phong làm kiểm tra, sau đó để Tử Ngọc giúp nó làm làm đẹp."

Lâm Hạ nói xong, phát hiện mặt than Lý Hào khoé miệng hơi câu lên.

[On-going] Bao Tử Sủng Vật ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ