Chương 116

706 58 3
                                    

"Tằng Tịnh sống cũng không dễ dàng." Lâm Hạ theo đó thở dài, "Nhưng cũng may hắn không từ bỏ, cũng không sợ chịu khổ."

"Tính cách của hắn rất tốt, tích cực lạc quan, ở trong một gia đình như vậy lớn lên, không có trưởng thành lệch lạc đã rất tốt rồi nha......" Vương Tử Ngọc bật mode buôn chuyện liền không dừng lại được. "Lâm ca, em nói nhỏ cho anh cái này, anh đừng nói đi ra ngoài nhé!"

Vương Tử Ngọc thập phần tín nhiệm Lâm Hạ, hắn tin tưởng Lâm Hạ sẽ không đi ra ngoài nói lung tung nên mới cùng Lâm Hạ nói, Lâm Hạ mà biết sẽ càng thông cảm cho Tằng Tịnh.

"Ngao ô!" An An cũng muốn nghe! Cục Bột Trắng tiến vào nói.

"Bảo bảo nói bé cũng muốn nghe." Lâm Hạ nói.

"Thế thì An An không thể nói cho ai nhé, à mà thôi không việc gì, người khác cũng nghe không hiểu An An nói." Vương Tử Ngọc xua xua tay nói.

"Nếu là chuyện gì riêng tư anh nghe không tốt lắm thì phải?" Lâm Hạ tò mò thì tò mò, nhưng chuyện riêng tư của người khác anh không muốn can thiệp.

"Kỳ thật cũng chẳng phải chuyện lớn gì, người quen hắn đều biết." Nói bí mật cũng không hoàn toàn là bí mật, trên thực tế người biết cũng không ít. "Học đệ hắn là sống cùng mẹ, mẹ hắn không có việc làm, nhưng mà có người cho bọn hắn sinh hoạt phí......" Vương Tử Ngọc không có nói thẳng ra, nhưng Lâm Hạ vừa nghe liền biết ý tứ.

Tằng Tịnh là con riêng, cong riêng trong gia đình giàu có rất phổ biến, Lâm Hạ cũng từng là con riêng. Không thể phủ nhận, anh cũng từng có những suy nghĩ vặn vẹo, nhưng còn may nội tâm của anh kiên định.

"Ngao ô!" An An nghe không hiểu! Cục Bột Trắng lắc lắc đầu, hai mắt mê mang mà nhìn Lâm Hạ.

"Mẹ của Tằng Tịnh ca ca gửi tiền ngân hàng, mỗi tháng lấy tiền lãi để sinh hoạt." Lâm Hạ mặt không đổi sắc giải thích cho Cục Bột Trắng.

"Ngao ô!" Cái này An An đã hiểu! Cục Bột Trắng vẫy vẫy cái đuôi, nhóc ở ngân hàng cũng có tài khoản tiết kiệm, khi cần có thể bảo Lâm Hạ lấy ra giúp nhóc.

Cục Bột Trắng nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngao ô?" Ba ba, An An phải giao sinh hoạt phí không ạ?

"Ba ba cùng cha nuôi con được, không cần con giao sinh hoạt phí." Lâm Hạ nhịn không được cười nói.

"Ngao ô!" Thế thì An An phải đem tiền gửi vào ngân hàng! Không cần giao sinh hoạt phí, An An liền có thể đem tiền đi gửi lãi!

Lâm Hạ điểm điểm cái mũi tiểu tham tiền Cục Bột Trắng, tiếp tục cùng Vương Tử Ngọc nói chuyện: "Còn may hắn hiện tại đã thành niên, bằng không sinh hoạt sẽ thực gian nan."

Có thể tưởng tượng ra được nếu Tằng Tịnh vẫn là đứa trẻ, hắn cùng mẹ nếu mất đi chỗ dựa kinh tế, ngày tháng qua ngày sẽ không tốt lành gì.

"Không sai, thật may học đệ thành niên rồi." Vương Tử Ngọc gật đầu mãnh liệt tán đồng, " Mẹ hắn đã 40 tuổi, sống trong nhung lụa mười mấy năm, hiện tại muốn đi tìm việc cũng khó." Chuyện nhà người ta hắn không nên nhiều lời, nhưng hắn thật sự đau lòng giùm Tằng Tịnh.

[On-going] Bao Tử Sủng Vật ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ