Làm sao vậy? Trần Diệu Quang xem ảnh người trong di động, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người kích động mà rơi nước mắt.
Hình ảnh người trên di động là anh hai, cậu tìm anh hai đã ba năm rồi!
"Lâm ca, anh ấy là anh hai của em!" Trần Diệu Quang kích động mà hướng Lâm Hạ nói, trên khuôn mặt trắng nõn che kín nước mắt.
"Em là tam đệ?" Lâm Hạ hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng lại là khẳng định. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ trùng hợp như vậy.
"Đúng vậy, em là Trần gia lão tam, em rốt cuộc cũng tìm được anh ấy......" Trần Diệu Quang vui quá mà khóc, nhìn dáng vẻ của cậu nhóc là thật sự vui vẻ.
Anh hai thoạt nhìn sinh hoạt cũng không tệ lắm, điều này làm cho cậu lo lắng trước giờ giảm bớt không ít. Cậu mỗi ngày đều lo lắng anh hai trải qua không tốt, có hay không ăn no, có hay không mặc ấm......
"Tìm? Các người không phải thật lâu trước kia đều không tìm sao?"
Nhớ tới tư liệu khi đó Trần Minh Kiệt cho anh xem, Hamster nhỏ đã chịu thương tổn, Lâm Hạ ngữ khí không khỏi biến lãnh, anh đối với người Trần gia một chút hảo cảm cũng không có. Bất quá Lâm Hạ ngữ khí không tốt cũng không phải nhằm vào Trần Diệu Quang, Trần Diệu Quang là cái đứa bé ngoan, nhưng tưởng tượng đến cậu nhóc cũng có mặt trong tràng bi kịch kia, Lâm Hạ không biết nên phản ứng như thế nào.
Nếu lúc này ở trước mặt anh chính là trần phụ trần mẫu, Lâm Hạ cảm thấy chính mình khả năng vô pháp giống như bây giờ bình tĩnh, anh nhất định sẽ tiến lên bắt lấy bọn họ, lắc bả vai bọn họ, hỏi bọn họ vì cái gì lại nhẫn tâm như vậy.
Hình ảnh kia hẳn là sẽ giống như rít gào vậy.
Căn cứ theo tư liệu của Trần Minh Kiệt, Trần gia tìm một tháng sau đó liền không có tiếp tục tìm nữa. Vừa mới bắt đầu mất tích mấy ngày bọn họ cũng không có báo nguy, cũng liền bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm người tốt.
"Không...... phải......" Không phải như thế, Trần Diệu Quang muốn phản bác lời Lâm Hạ nói, nhưng chính cậu nói ra đều khuyết thiếu tự tin. Giống như Lâm Hạ nói, nhà bọn họ xác thật tìm một đoạn thời gian sau đó liền từ bỏ, chỉ có cậu không chịu từ bỏ. Nhưng mà trứng chọi đá, phụ thân không muốn lại tìm về một nhi tử điên khùng, cậu đành phải tự mình tìm. Toàn bộ gia đình chỉ có cậu một mình kiên trì. Anh cả ngay từ đầu cũng không biết, bởi vì không có người nói cho hắn nghe. Cha không cho bọn họ nói cho anh cả rằng không thấy anh hai đâu nữa, thẳng đến khi anh cả trở về ăn tết mới biết được chuyện này. Từ đấy anh cả rốt cuộc cũng không trở lại nhà nữa, nếu không phải mỗi năm gửi tiền về biểu hiện hắn tồn tại, giống như cái nhà này lại mất đi một người.
Trần Diệu Quang vô pháp đối mặt với nghi ngờ của Lâm Hạ, mới vừa rồi vui sướng vì tìm được anh hai thì tâm lại hoá đau đớn, giống như có thanh đao hung hăng khoét sâu vào tim cậu.
"Không trách em." Lâm Hạ thấy bộ dáng Trần Diệu Quang thống khổ khóc rống liền không đành lòng, Trần Diệu Quang là một đứa bé ngoan. Sự tình phát sinh cậu nhóc vẫn là một học sinh tiểu học, đối với cách làm của cha mẹ, cậu cũng không có quyền can thiệp. Cậu nhóc cũng là người bị hại trong tấm bi kịch đó, cậu nhóc bị bắt tham dự trong đó, trước sau đều đã chịu lương tâm dày vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
FantasyTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...