"Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ô......" Cục Bột Trắng dẩu mông đối với di động loạn gào một trận, khiến Lâm Hạ đang chuẩn bị đem đồ ăn thả xuống máy cho ăn tự động nghe được lỗ tai khiếp đến hoảng.
Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ô...... Thời Hoán ca ca, Tử Ngọc ca ca, Mông Chính ca ca, mọi người vì sao còn chưa trở về, An An thực nhàm chán!
Lâm Hạ cho các sủng vật ăn xong, rửa tay sạch sẽ trở lại vẫn còn thấy Cục Bột Trắng đang vểnh mông, nhịn không được chụp lại một tấm.
"Ngao ô!" Ba ba, An An thực nhàm chán! Cục Bột Trắng quay đầu, biểu tình đáng thương vô cùng.
"Ba ba bồi con chơi, con muốn chơi cái gì?" Lâm Hạ bế Cục Bột Trắng lên, xoa xoa móng vuốt của nhóc.
Vương Tử Ngọc cùng Mông Chính có tiết, Liễu Thời Hoán đi theo học ké. Mấy cái người trẻ tuổi ở bên ngoài tiêu sái một ngày, chỉ có Cục Bột Trắng lưu lại sủng vật cửa hàng là nhàm chán thật sự.
Cục Bột Trắng ăn xong cơm trưa lại ngủ một giấc tỉnh lại, xem video một hồi, Cục Bột Trắng thật sự không nín được nữa.
"Ngao ô!" An An cũng muốn đi ra ngoài chơi! Mấy người Liễu Thời Hoán đi ra ngoài chơi không mang theo Cục Bột Trắng, khiến cho Cục Bột Trắng tâm ngứa ngáy.
Lâm Hạ nhìn nhìn thời gian, còn có nửa giờ nữa là tan tầm, nếu không thì cứ đóng cửa hàng sớm đi. "Được, chúng ta hôm nay tan tầm sớm, bất quá ba còn phải quét dọn vệ sinh."
Cục Bột Trắng lập tức lắc lắc cái đuôi, trên mặt lộ ra biểu tình sung sướng. "Ngao ô!" Ba ba, An An giúp người quét dọn!
"Cám ơn con." Lâm Hạ đáp ứng, tuy rằng anh biết Cục Bột Trắng không thể giúp mình cái gì nhưng vẫn để nhóc theo làm.
Đem sàn nhà quét một lần, lại lau sàn một lần, đem rác vứt ra thùng rác bên ngoài. Kiểm tra một lần, không có vấn đề liền mang Mạt Lị cùng Cục Bột Trắng rời khỏi sủng vật cửa hàng.
Lúc này cũng không phải vội về nhà, Lâm Hạ liền mang Cục Bột Trắng cùng Mạt Lị đi quảng trường chơi. Quảng trường này là quảng trường của thành đại học, chung quanh có rất nhiều cửa hàng cùng quán ăn, còn có cả phố ăn vặt.
Tổ hợp một người một hổ một chim thực hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng Lâm Hạ cùng Cục Bột Trắng đều thành thói quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa nơi này nghệ thuật gia rất nhiều, so với bọn anh còn kỳ quái hơn nhiều lắm, bởi vậy dù nhìn cũng không có cảm giác gì.
"Ngao ô!" Ba ba, có mùi thúi! Trong không khí tràn ngập mùi vị đậu phụ thối, Cục Bột Trắng nhịn không được hít hít cái mũi.
"Muốn ăn sao?" Lâm Hạ cười cười rồi hỏi. Cục Bột Trắng từng ăn đậu phụ thối rồi, còn rất thích là đằng khác.
"Ngao ô!" Muốn ạ! Cục Bột Trắng lập tức gật đầu, ngoắc ngoắc móng vuốt tỏ vẻ cầu xin.
"Được." Lâm Hạ mang Cục Bột Trắng đến trước quán bán đậu phụ thối, mua một phần sau đó mang theo Cục Bột Trắng cùng Mạt Lị tìm một chỗ ngồi xuống ăn đậu phụ thối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
Viễn tưởngTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...