"Ngao ô?" Vì cái gì ạ? Cục Bột Trắng mắt to che sương mù nhấp nháy nhấp nháy, mê mang hỏi.
"Chú nói giỡn thôi." Liễu Thời Hoán sờ sờ đầu Cục Bột Trắng, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ.
"Ngao ô!" Thực buồn cười! Cục Bột Trắng nghe được như lọt vào trong sương mù, lại thập phần cổ động.
Đường Ân Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, thằng con ngốc nhà mình.
Ăn xong cơm tối, cả nhà nghĩ đi ra ngoài một chút cho tiêu thực, Lâm Hạ đề nghị đi dạo chợ đêm.
Chợ đêm, là một bộ phận phố phường sinh hoạt. Ban ngày vì công tác cùng sinh hoạt bận rộn bôn ba, tới buổi tối mới có thời gian tới đi dạo, đây là sinh hoạt của người thường.Chợ đêm lớn nhất là chợ đêm Giang Thành, khu chợ đêm này đã tồn tại mười mấy năm. Từ ngày xưa một khu nho nhỏ phát triển mở rộng đến chiếm cứ gần cả một con phố, đi một vòng không ngừng nghỉ đều phải đi ba giờ.
Liễu Thời Hoán làm nhân vật của công chúng, dù là buổi tối vẫn phải mang lên khẩu trang. Có người trẻ tuổi thích mang khẩu trang, thấy nhiều cũng không khiến cho mọi người chú ý.
Liễu Thời Hoán đi theo mấy người Lâm Hạ đi dạo chợ đêm, bên người đều là người. Một đám tới tới lui lui, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Không có người chú ý tới, một đại minh tinh ở chỗ này, nội tâm mờ mịt vô thố.
Hắn có bao nhiêu lâu không có ở phố xá sầm uất đi dạo, trước kia, phàm là nơi hắn xuất hiện ở chỗ nhiều người, không phải sân bay chính là phim trường. Hắn bên người có mười mấy bảo tiêu vây quanh, tránh cho hắn bị fan hâm mộ cuồng nhiệt làm thương tổn.
Sau khi thành danh, hắn rất ít đơn độc ra cửa, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Cũng chỉ có trong bóng đêm, hắn mới có thể mang lên khẩu trang, ngụy trang thành một người bình thường ra cửa mua đồ vật.
Đêm nay thật sự rất khó có được, hắn cảm nhận được sự nhẹ nhàng đã lâu không có. Khi chưa tiến vào giới giải trí, hắn vẫn là một người bình thường. Một khi tới buổi tối, hắn cùng các bạn cùng phòng vai kề vai ra dạo chợ đêm, đi dạo một vòng liền đi tiệm net thông đêm. Lúc ấy bọn họ không cần gánh vác cái gì, có thể tự do tự tại sinh hoạt.
Đáng tiếc, rốt cuộc không thể quay về lúc ấy......
Liễu Thời Hoán ngẩng đầu nhìn bầu trời lác đác vài ngôi sao, ánh sao lấp lánh ánh sáng, chợt lóe chợt lóe thật là mê người. Nhưng ngôi sao có phải rất xa không, vĩnh viễn chạm đến không đến......
Lâm Hạ thẳng tiến phía trước, vừa quay đầu lại, bên cạnh Liễu Thời Hoán không biết khi nào thụt lại sau vài bước. Hắn cúi đầu, tản ra hơi thở ủ dột.
Lâm Hạ bị dọa đến, chạy nhanh kêu hắn một tiếng. Liễu Thời Hoán lấy lại tinh thần, đáp lại anh. Ngẩng đầu lần nữa lại là bộ dáng tâm tình sáng sủa, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của Lâm Hạ.
Lâm Hạ khẳng định chính mình không có nhìn lầm, Liễu Thời Hoán mới vừa rồi thật sự lâm vào kí ức khiến cảm xúc trùng xuống. Lâm Hạ không rõ nguyên do, đành phải yên lặng mà đem Liễu Thời Hoán khác thường ghi tạc trong lòng, chờ trở về hỏi lại Đường Ân Lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
FantasyTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...