Chương 108

885 67 5
                                    

Trong phòng riêng xa hoa ở KTV, bốn nam nhân trẻ tuổi mỗi người một tư thế bất đồng nằm liệt ở trên sô pha. May mắn sô pha đủ lớn, bọn họ không đến mức ngủ không thoải mái.

Lông mi nhẹ nhàng run lên, một đôi mắt câu nhân khẽ mở, trong mắt một mảnh mê mang, có ánh nước lấp lánh.
Liễu Thời Hoán dụi dụi mắt, cau mày nhìn hoàn cảnh chung quanh mới nhớ ra ngày hôm qua bốn người bọn họ ở KTV suốt đêm, chơi mệt liền trực tiếp nằm ở trên sô pha ngủ luôn.

Liễu Thời Hoán muốn nhìn xem mấy giờ rồi liền đứng lên tìm di động không biết ném đến nơi nào. Hắn vừa động, cái áo khoác đắp ở trên người hắn liền rơi xuống dưới. Liễu Thời Hoán nhìn kỹ, hoá ra là áo khoác của Mông Chính.

Mông Chính? Liễu Thời Hoán lập tức quay đầu tìm Mông Chính, cậu chàng đang nằm ở trên một cái sô pha khác, mặc một cái ngắn tay. Chỉ thấy đôi tay cậu ta giao nhau, như là đang chống lạnh.

Liễu Thời Hoán nhịn không được nhẹ nhàng cười, đứng dậy đem áo khoác đắp vào người Mông Chính rồi mới tìm di động.

Di động đang được đặt ở trên bàn nạp điện, không phải hắn cắm sạc, có thể là Mông Chính giúp hắn sạc.

Trong lòng Liễu Thời Hoán cảm thấy rất ấm áp, nhưng hắn cố xua đi sự khác thường dâng lên trong lònh. Hắn rút dây sạc, mở điện thoại ra xem thời gian.

10 giờ, bỏ lỡ bữa sáng ở nhà Cục Bột Trắng rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, không cần ăn cháo anh họ nấu. Từ lúc hắn tới nơi này đã ăn rất nhiều bữa cháo rồi, hôm nay rốt cuộc có thể ăn chút đồ ăn khác.

Sau khi Liễu Thời Hoán tỉnh lại, mấy người khác cũng lục tục tỉnh dậy theo.

"Ở đây có phòng nghỉ, bên trong chuẩn bị sẵn đồ dùng rửa mặt vệ sinh rồi." Lý Hào nói vậy rồi dẫn mấy người đi vào phòng nghỉ. Rửa mặt xong, Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán tạm biệt hai người bọn họ. Vương Tử Ngọc cùng Lý Hào đã lâu không gặp nhau, muốn có không gian riêng cùng nhau, mấy cái này bọn họ đều hiểu ( cười đáng khinh ).

Ra khỏi KTV, ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cả người, tâm tình cũng đi theo đó khá lên nhiều.

Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán song song bước đi, hắn bởi ngủ không đủ giấc mà cảm thấy đầu óc vẫn còn mông lung. Trộm liếc nhìn Liễu Thời Hoán đang đi bên cạnh, Mông Chính không dám tin rằng cái người đeo khẩu trang cùng ăn mặc quần áo đều màu đen chính là thần tượng hắn sùng bái 5 năm.

Thần tượng là tồn tại cỡ nào xa xôi không thể với tới được. Trước kia hắn chỉ có thể đứng xa mà nhìn, cách màn hình thưởng thức người ta, hiện tại chỉ cần duỗi tay ra, là có thể đụng tới người thật rồi.

Một xúc cảm khó tả xẹt qua, cứ cảm thấy là đang nằm mơ. Chỉ sợ đây là một giấc mộng mà thôi. Mộng qua đi người này liền biến mất không thấy đâu, chỉ dư một mình hắn thương cảm......

"Ồ? Cái kia là cái gì?" Liễu Thời Hoán dừng lại, nhìn về phía hàng quán nào đó.

"Hả?" Không phải mộng, đây là giọng nói của Liễu Thời Hoán, Liễu Thời Hoán thật sự ở bên cạnh hắn. Giọng nói trầm lặng mang theo sự mát mẻ như cơn mưa cuối mùa hạ, ngay lập tức làm người thanh tỉnh. "Đó là bánh chiên,  anh muốn ăn sao?"

[On-going] Bao Tử Sủng Vật ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ