Chương 90

1.1K 82 4
                                    

Ngày xuân, ánh mặt trời ấm áp, mỗi ngày đắm chìm trong cảnh xuân sáng lạn khiến thân thể thực lười biếng, cả người thoải mái thật sự, thực dễ dàng bị vây hãm trong đó.

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đã được nửa tháng rồi, mỗi ngày trôi qua bình bình đạm đạm như thường lệ. Củi gạo mắm muối tương dấm trà, bận rộn vì công tác và việc nhà. Nhưng trong đó có ngọt ngào đan xen, bình đạm hạnh phúc.

Tối nay cả nhà Lâm Hạ ăn cơm tối rất sớm sau đó trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên, mở ra một trang web. Cuối tuần không có phim của Liễu Thời Hoán, bọn họ không có canh giữ trước TV. Bất quá, hôm nay cũng là một ngày trọng đại, Hoa Quốc có Hip-Hop bắt đầu tranh bá.

Vương Gia Minh sáng sớm đã gửi tin WeChat bảo bọn Vương Tử Ngọc cùng Lâm Hạ nhớ phải theo dõi, nếu có thể thì thuận tiện gửi bình luận vì hắn.

Mạt Lị đi theo mấy người Lâm Hạ lên phòng, nó hình thể nhỏ, liền ghé vào trước máy tính, không chớp mắt mà nhìn. "Chíp chíp?" Chủ nhân cùng tiểu chủ nhân sao còn chưa có xuất hiện?

Cục Bột Trắng lần đầu tiên cùng Mạt Lị dựa đến như vậy gần, khó tránh khỏi tò mò mà nhìn chằm chằm Mạt Lị. Nhìn thấy Mạt Lị múa may cánh, nhóc cũng đi theo huy động hai chân trước.

Không biết như thế nào, Lâm Hạ liền nhớ tới 《 cô gái với đôi cánh thiên thần 》——Believe me I can fly, I'm singing in the sky......

Bằng không mua cho Cục Bột Trắng đôi cánh đi? Mang cánh mặc váy trắng thiên thần, hình ảnh kia đẹp biết bao nhiêu nha! Lâm Hạ trong lòng vừa động, nhanh nhẹn cầm di động lên xem cánh.

Đường Ân Lãng nhìn thấy Lâm Hạ ở trên taobao xem cánh, vô thức kẹp chặt lại cái đuôi. Tuy rằng hắn hiện tại không phải nguyên hình, nhưng vẫn cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo.

Đáng thương cho An An! Đường Ân Lãng sâu kín mà nhìn cục bột nhỏ nhà mình, phi thường đồng tình với nhóc con.

"Ngao ô?" Cha ơi, người có thể bay lên không ạ? Cục Bột Trắng vẫy chân đã lâu, nhưng một chút phản ứng đều không có. Nhóc nằm bẹp xuống, ủ rũ hỏi Đường Ân Lãng.

Ở trong mắt Cục Bột Trắng, Đường Ân Lãng là không gì làm không được, nói không chừng đại bạch hổ sẽ bay lên được.

"Không thể, chúng ta không phải loài chim cũng không có cánh, không thể bay lượn." Đường Ân Lãng trả lời, đồng tình mà nhìn Cục Bột Trắng, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hạ hạ đơn.

"Ngao ô......" An An đã biết...... Cục Bột Trắng mất mát mà nói.

"Tuy rằng không thể bay, nhưng chúng ta chạy rất nhanh." Đường Ân Lãng bế Cục Bột Trắng lên, nhéo nhéo chân nhóc, "Xem nè bốn chân của chúng ta cường kiện hữu lực, ở trên đất bằng chạy tốc độ rất nhanh."

"Ngao ô!" Không sai, chúng ta chạy rất nhanh! Trải qua Đường Ân Lãng an ủi, Cục Bột Trắng tâm tình sung sướng lên, ngoan ngoãn dựa vào người Đường Ân Lãng, chờ đợi tiết mục bắt đầu.

Buổi tối đúng 8 giờ, tiết mục trực tuyến bắt đầu. Lâm Hạ vừa làm mới liền thấy được, anh vội vàng ấn đi vào. Mạng khá mượt không bị lag hay gì cả, chờ thời gian quảng cáo qua đi, chương trình liền bắt đầu.

[On-going] Bao Tử Sủng Vật ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ