"Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nói tiếp." Hoa khôi lớp che miệng cười nói.
"Đúng rồi, hoa khôi lớp hiện tại cậu vẫn làm nhân viên công vụ sao?" Có người hỏi. Hoa khôi lớp sau khi tốt nghiệp cũng không có lựa chọn làm công tác có liên quan đến ngành học, mà là đi thi nhân viên công vụ.
"Vẫn làm ở đó, bất quá gần đây tớ đang xem xét đổi công tác, làm lâu rồi tóm lại sẽ chán." Hoa khôi lớp vĩnh viễn đều là một bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, kế hoạch nhân sinh của nàng luôn là nhẹ nhàng mà quyết định.
"Tính toán đổi sang công việc gì, tớ có thể đề cử." Học ủy nói, trừ bỏ lớp trưởng ra, sự nghiệp của hắn cũng không tồi.
"Bí mật." Hoa khôi lớp cười nói.
"Lão Trần cậu thì sao?" Học ủy gật đầu, thuận đường chuyển hướng sang phía Hà Trần đang ăn.
Hà Trần tốt nghiệp xong nguyên bản đi đến tỉnh nào cũng sẽ có công việc không tệ, ở lại Giang Thành cũng không đi tìm việc mà là phụ việc gia đình giao cơm hộp, khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
"Lão Trần cũng là làm hậu cần a, bất quá hắn làm chính là ăn uống!" Lớp trưởng trêu chọc nói.
"Tôi thì công việc coi như giao cơm hộp đi, dù sao ba mẹ tôi đều không chê, như vậy cũng khá tốt." Hà Trần dừng một chút, nói.
"Cậu nha!" Học ủy tuy rằng là nam, nhưng hắn ở một đám người bọn họ là ổn trọng nhất. Bọn Hà Trần trong lòng coi hắn như mẹ vậy, thường xuyên thay bọn họ nhọc lòng lo lắng.
"Ông đừng xem thường việc giao cơm hộp, nếu làm tốt kiếm được cũng không ít." Hà Trần sợ hắn niệm kinh, vội vàng nói.
"Cậu thích là được." Học ủy thay Hà Trần cảm thấy tiếc hận. Hà Trần trước kia trong khoa thành tích số một số hai, nếu là cậu ta theo nghề làm hậu cần, khẳng định có một phen sự nghiệp không tồi. Không chỉ có hắn, ngay cả phụ đạo viên nhắc tới Hà Trần cũng là ngữ khí tiếc nuối.
"Đã biết thưa học ủy mụ mụ!" Hà Trần miệng tiện nhanh nhảu gọi ra nick name học ủy không muốn nghe được nhất, nhận ngay một phát "Đòn hiểm".
Mọi người ăn no uống say xong tiếp tục kéo qua chiến trường KTV chiến đấu tiếp, bọn họ chọn KTV ngay bên cạnh nhà hàng, là cùng một ông chủ mở.
Gọi mấy két bia, mọi người vừa uống vừa hát, đổ xúc xắc, không khid náo nhiệt phi thường.
"Hôm nay chỉ còn lại mỗi thân xác này
Nghênh đón năm tháng huy hoàng
Ôm chặt lấy tự do trong mưa gió
Một đời vùng vẫy trong âu lo
Tin rằng có thể thay đổi tương lai
Liệu rằng ai có thể làm được......"《 Năm tháng huy hoàng 》 là bài hát của lớp bọn họ, mở họp lớp hát, tụ hội hát, thời điểm khác cũng hát luôn...... Hiện giờ bài hát này ở tại nơi đây một lần nữa vang lên, ngày tháng thanh xuân năm tháng tái hiện trước mắt, đó là quãng thời gian cả đời bọn họ khó có thể quên, đoạn thời gian đó quá tốt đẹp, tốt đẹp đến trong mộng còn mơ hồ có thể thấy được.
Hà Trần không có cầm mic, nhưng hắn cũng ở một bên hát theo, chờ hát đến câu cuối cùng, hắn trong mắt sớm đã nổi lên lệ quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
FantasyTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...