"Ngao ô......" Ngủ một giấc ngủ trưa đầy mĩ mãn rốt cuộc Cục Bột Trắng cũng tỉnh lại, xoay thân liền thấy được ba ba Lâm Hạ thân ái của nhóc. Đôi mắt Lâm Hạ nhắm chặt ngủ đến nặng nề, Cục Bột Trắng tỉnh anh cũng không phản ứng, thoạt nhìn có chút mệt.
"Ngao ô......" Ba ba thật là đẹp mắt...... Cục Bột Trắng nghiêng thân mình thưởng thức dung nhan Lâm Hạ khi ngủ, lông mi Lâm Hạ cùng Cục Bột Trắng giống nhau, đều là vừa dài vừa cong, đôi mắt thoạt nhìn to tròn lại có thần. Cái mũi Lâm Hạ thon cao, cái miệng nho nhỏ hồng hồng, diễm lệ như là khỉ ăn ớt cay. Lâm Hạ cổ trắng nõn tinh tế, trên đó còn có dấu vết hồng hồng. Ồ? Ba ba lại bị muỗi cắn!
Cục Bột Trắng bò dậy, trộm hôn Lâm Hạ, sau đó bay nhanh xuống giường chạy đi, chạy ra khỏi phòng nghỉ sau đó dựa vào tường che mặt. "Ngao ô!" An An trộm thơm ba ba!
"An An trộm thơm ai?" Đường Ân Lãng chuyển qua ghế dựa, sâu kín hỏi.
"Ngao ô!" An An bị phát hiện! Đôi mắt bị móng vuốt che lại khẽ dịch ra trừng lớn, ngơ ngác mà nhìn Đường Ân Lãng.
"Lại đây, cha mang con đi ăn." Đường Ân Lãng ăn no Lâm Hạ mỹ vị, tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn luôn cong lên.
"Ngao ô!" Cha thật tốt! Vừa nghe đến được đi ăn, Cục Bột Trắng lập tức hướng phía Đường Ân Lãng chạy tới. Một cái nhảy lên, Cục Bột Trắng liền rơi vào trong lòng Đường Ân Lãng.
"Đi thôi." Đường Ân Lãng lấy thẻ cơm, ôm Cục Bột Trắng đi nhà ăn. Nhà ăn khi không phải giờ cơm chỉ có quầy bán quà vặt mở ra, quầy bán quà vặt không phải miễn phí, Đường tổng tài cũng phải trả tiền.
"Ngao ô!" Cục Bột Trắng được Đường Ân Lãng ôm vào trong ngực, dọc theo đường đi hấp dẫn bao ánh mắt người qua đường. Nhóc tự giác ưỡn cao ngực, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm uy phong.
"Ôi chao, mèo của tổng tài có khác, ngay cả tiếng kêu đều không giống mèo thường......" Mỗ nhân viên đi ngang qua tấm tắc bảo lạ.
"Chúng ta có nên nuôi một con không?" Hướng Nhân Cẩn thấy Trương Dương hiếm khi có hứng thú, liền hỏi. Bọn họ mới từ bệnh viện trở về, giữa trưa xin nghỉ đi khám bác sĩ. Bọn họ cho rằng nếu uống nước ấm không giải quyết được thì liền đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là rối loạn tiêu hoá, hai người bọn họ lại chạy đi mua sơn tra.
Trên đường trở về, hai người phân tích nguyên nhân vì đâu Trương Dương bị rối loạn tiêu hóa, trong đó khả năng cao là do tinh thần chịu sức ép quá lớn. Hướng Nhân Cẩn nhìn thấy Trương Dương có hứng thú với mèo liền nghĩ muốn nuôi một con để điều tiết tinh thần.
"Khi nào có thể đem cái chậu cây xương rồng trên ban công kia nuôi sống rồi nói sau." Trương dương đem ánh mắt thu trở về, sượng sùng đẩy đẩy mắt kính.
"...... Cũng đúng." Bọn họ hai tên đàn ông nuôi chính mình còn lười, nói gì đến việc nuôi thú cưng.
"Đi thôi, trình tự chúng ta còn chưa có viết xong." Thang máy tới, Trương Dương lôi kéo Hướng Nhân Cẩn đi vào......
"Ngao ô!" Cha ơi, An An muốn ăn kem! Cục Bột Trắng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tủ đông chứa kem, nhịn không được liếm liếm khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
FantasíaTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...