"Tại sao?" Trần Diệu Quang khiếp sợ mà nhìn người phụ nữ cả nửa đời đều sống theo lời người khác, không có một chút chủ kiến. Bà sống vất vả nửa đời người làm khuôn mặt xinh đẹp không còn trẻ trung nữa, khuôn mặt chưa từng dùng qua mỹ phẩm dưỡng đã xuất hiện nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu xuống không còn tinh thần.
Bà vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ bà không biết anh hai nếu không có ai trông coi sẽ chạy đi sao?
Nhưng lúc này, người phụ nữ tính cách mềm mại thế nhưng trong mắt xuất hiện ý vị điên cuồng, hoàn toàn không giống thứ có thể xuất hiện ở trong mắt bà. Trần Diệu Minh cảm thấy người phụ nữ trước mắt này không phải mẹ của cậu, bà khiến cậu thấy lạ lẫm không thể tưởng nổi.
"Vì cái gì à? Mẹ vì cái gì muốn làm như vậy sao? Thằng hai cũng là miếng thịt từ trên người mẹ rơi xuống, ta cũng đau lòng nó a!"
Trần mẫu bộ dáng gào khóc điên cuồng khiến cho cả người run rẩy.
"Vậy tại sao mẹ còn làm như vậy......" Trần Diệu Quang khóc không thành tiếng. Nếu đau lòng anh hai, vì cái gì còn muốn hại hắn?
"Mẹ cũng không nghĩ gì, nhưng mẹ có biện pháp nào khác sao. Nhị Cẩu Tử ở thôn Đông cùng cha ngươi nói muốn gả cô ba ngốc nhà hắn cho thằng hai rồi để nó ở rể cho hắn, của hồi môn ba vạn, cha ngươi đồng ý......"
Cô ba ngốc khi còn nhỏ ngã hỏng đầu, trở nên si ngốc, đến khi hơn hai mươi tuổi, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng không ai dám lấy.
Trần Diệu Quang tê liệt quỳ xuống đất, trong lòng một mảnh buồn bã. Sự tôn trọng cuối cùng dành cho cha đã bị xé rách như xé trang giấy sau đó tùy tay vứt đi, trang giấy rách nát bay hướng phương xa, một chút mảnh vụn cũng không dư thừa.
"Mẹ tin tưởng thằng hai sẽ khá lên, chờ nó thanh tỉnh lại nhìn thấy mình đã cưới một người vợ ngốc nghếch thì nó sẽ khổ sở đến mức nào, mẹ không muốn cha con làm tổn thương nó một lần nữa, nhưng mẹ có thể làm gì bây giờ, cha con chưa bao giờ nghe ta nói. Lòng ta đau lắm, đơn giản không đem cửa đóng lại, anh hai con có thể hay không đi ra ngoài đều là tạo hoá của nó, nó đi rồi mới tốt, nếu là gặp được người tốt bụng thu lưu cũng so với ở nhà tốt hơn rất nhiều......"
Nếu mà không gặp được người thiện lương thu lưu, thằng hai phải làm sao bây giờ? Điểm này Trần mẫu không nghĩ tới cũng không dám suy nghĩ, bà chỉ có thể mỗi ngày khẩn cầu cho nó bình bình an an, ăn no mặc ấm.
"Mẹ!" Trần Diệu Quang chủ động ôm lấy Trần mẫu, cậu biết mẹ làm ra quyết định kia trong lòng cũng thống khổ không phải ít. Hai người ôm đầu khóc rống, trong lòng một mảnh bi thương.
......
Trở về từ những kí ức trong quá khứ, Trần Diệu Quang phát hiện chính mình rúc vào trong lồng ngực Lâm Hạ, nước mắt thấm ướt quần áo anh."Thực xin lỗi......" Lớn như vậy rồi còn khóc khiến Trần Diệu Quang ngượng ngùng mà nói.
"Không sao đâu." Lâm Hạ cho cậu khăn giấy, thuận tiện hỏi. "Em vẫn luôn tìm kiếm anh trai?"
"Đúng vậy, em chưa từng đình chỉ tìm kiếm anh ấy, em cho rằng mình không thể tìm thấy, nhưng may mắn hiện tại em tìm được anh ấy rồi......" Trần Diệu Quang một hơi nói thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Bao Tử Sủng Vật Điếm
FantasíaTác giả: Sơn Hữu Mộc Hề Quân Như Ngọc Hề Tag: Sinh tử, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, điềm văn, dị tộc tổng tài công × ôn nhu cứng cỏi chủ cửa hàng thú cưng thụ Edit: endohkaori Hoàn 178 chương + 7 phiên ngoại ๖ۣۜGiới thiệu: Giang Thành có...