Chương 2: Loài Vân chồn đã tuyệt chủng trăm năm

1.5K 88 0
                                    


Sứ giả xoa mồ hôi lạnh trên trán, sợ An Hoằng Hàn mất hứng, nói: "Bệ hạ, con chồn nhỏ này bình thường rất biết điều, chắc do thấy bệ hạ nên đặc biệt hưng phấn, mới có động tác thế. . . . . ."

Bọn họ thuần hóa con Vân chồn một tháng, tính cách thuộc về động vật hoang dã đã sớm mất đi, bây giờ lại phản kháng khiến Sứ giả cũng toát hôi đầm đìa. Đừng xem tuổi An Hoằng Hàn mới hơn hai mươi, thực chất bên trong là một người máu lạnh vô tình, lúc mười sáu tuổi đã giết hết tất cả huynh đệ, ngồi vững ngai vàng.

Tương truyền những năm gần đây, vị Hoàng đế này tính tình hung ác tàn bạo lại tăng thêm một nấc thang mới.

Hơi chọc giận hắn, sẽ chỉ chịu một câu lạnh lùng "mang xuống chém". Trong hoàng cung người người cảm thấy lo lắng, hễ là người phục vụ hắn, tất cả đều cẩn thận, e sợ chọc hắn nổi giận.

"Vậy ư?" An Hoằng Hàn ý vị sâu xa lạnh lẽo kéo dài câu nói, "Ý người là con chồn nhỏ tránh né trẫm. . . . . . Là ưa thích trẫm?"

"Đây, chuyện này. . . . . . tiểu thần. . . . . ." Sứ giả nghĩ giải thích, nhưng lại tìm không ra cớ gì, chỉ có thể hùa theo lời An Hoằng Hàn nói tiếp, "Tiểu thần nghĩ đúng là thế."

An Hoằng Hàn xách con chồn nhỏ đặt trên đầu gối, "Trẫm không thích động vật không có dã tính (tính cách hoang dã), con chồn nhỏ này rất hợp khẩu vị trẫm. Tối nay mở tiệc ở điện Lưu Vân, đón tiếp Sứ giả, vừa hay bày tỏ sự cảm tạ của trẫm đối với Lưu Quốc Chủ."

Hợp. . . . . . khẩu vị. . . . . . Miệng?

Sự chú ý của Tịch Tích Chi toàn bộ tập trung ở trên ba chữ này, nâng lên đôi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, trong mắt chứa đựng chút ủy khuất. Ra quân chưa thắng trận đã chết, khiến lệ anh hùng chảy đẫm khăn a! Dù sao Tịch Tích Chi nàng cũng coi như người tu tiên, hôm nay lại muốn trở thành thức ăn trong miệng người khác.

Quy luật trời đất, báo ứng không sai. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ban đầu nên nghe theo lời nói của sư phụ, ăn ít thịt, làm việc nhiều. Bây giờ báo ứng đã không tới.

Cúi đầu nhìn bộ lông màu bạc dài mềm ở khắp tứ chi của mình, bóp bóp, rất non, ăn ngon, nên rất dễ nuốt đi?

An Hoằng Hàn chú ý tới động tác con chồn nhỏ, càng cảm thấy hứng thú với nó. Con chồn nhỏ này vậy mà có thể nghe hiểu lời nói con người? Cặp con mắt trong suốt màu xanh lam kia không hề có tạp chất, chỉ xem qua một chút đã cảm thấy vui tai vui mắt.

Một bảo bối như vậy làm sao hắn không tiếc mà ăn thịt chứ?

Hình như nghĩ đến cái gì, An Hoằng Hàn đưa tay đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán con chồn nhỏ trên trán, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sứ giả, nói: "Là loài Vân chồn."

Lời vừa nói ra, tiếng bàn tán của các đại thần lại nhấc lên một mực cao hơn. Không do cái khác, chỉ vì loài Vân chồn sớm đã tuyệt chủng trăm năm. 

Nói về loài vật này, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy qua ở trên sách. Loài Vân chồn là sủng vật xinh đẹp nhất được các phu nhân quý tộc thích nuôi dưỡng nhất, cho nên ở trăm năm trước, từng bị thợ săn truy bắt trắng trợn. Lâu dần, loài sủng vật xinh đẹp đáng yêu này trở nên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng tuyệt chủng.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ