Chương 27: Khế ước bán thân của chồn nhỏ

909 34 0
                                    


An Hoằng Hàn đi sớm về muộn, lại dưới ánh nắng mặt trời chói chang đưa Thái hậu vào Hoàng Lăng, cả người dinh dính một thân mồ hôi. Mới vừa bước vào Điện Bàn Long lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị tắm rửa.

Đương nhiên người duy nhất cùng tắm chung Tịch Tích Chi cũng ở trong đó.

Sử dụng kiểu bơi chó, Tịch Tích Chi vui vẻ nghịch nước tạo ra từng vòng sóng gợn trong ao trì.

An Hoằng Hàn dựa vào bờ ao, hai cánh tay duỗi ra đặt trên thành, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn tiểu Bất Điểm* ở trong ao. Tại sao càng xem càng thích?

*tiểu Bất Điểm: vật nho nhỏ

Đột nhiên nhớ tới cái gì, An Hoằng Hàn ngoắc tay gọi: "Ngươi qua đây."

Con chồn nhỏ dừng tư thế bơi lội lại, cái đầu nhỏ ướt nhẹp chuyển sang nhìn An Hoằng Hàn. Nơi này chỉ có hai sinh vật thở là An Hoằng Hàn cùng nó cho nên người hắn gọi nhất định là mình.

Nhìn thấy cơ ngực, An Hoằng Hàn để lộ ra ở bên ngoài, Tịch Tích Chi nuốt nước miếng 'ực' một cái, cái này đánh vào thị giác rất lớn.

"Nước miếng chảy ra." Khóe miệng An Hoằng Hàn lộ ra ý cười có phần nháo bang.

Tịch Tích Chi nhanh chóng nâng móng vuốt lau miệng, một lúc lâu mới có phản ứng, nửa người nó ngập hết trong nước, cho dù chảy nước miếng, An Hoằng Hàn có thể nhìn thấy được không? Lại bị một vị vua phúc hắc đưa vào bẫy, Tịch Tích Chi tức giận kêu "hừ hừ".

Không dám không thuận theo ý An Hoằng Hàn, bổn chân Tịch Tích Chi đạp nước như một làn khói bơi tới trước mặt hắn.

An Hoằng Hàn kéo lấy chân trước của nàng, lật ngược chân con chồn nhỏ lên, ngón tay trượt qua trượt lại trên bụng nàng như tìm kiếm thứ gì đó.

Bộ lông Tịch Tích Chi ướt sũng, lớp da mềm mại rất dễ thấy cộng thêm ngón tay An Hoằng Hàn không ngừng vỗ về chơi đùa nó, thân thể lập tức tê dại. Nàng không an phận giãy giụa muốn chạy trốn khỏi bàn tay An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn nhìn ra ý đồ của nàng, vỗ mông nàng một cái, "Xấu hổ cái gì? Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới đều bị trầm sờ hết rồi."

Mặc dù đây là lời nói thật nhưng vẫn làm Tịch Tích Chi cảm thấy ngượng ngùng. Dù gì kiếp trước nàng cũng là một con người hơn nữa còn là một con gái!

Quan sát lúc lâu, An Hoằng Hàn nắm lấy cái bụng nhỏ nhô lên của con chồn nhỏ, lại nhìn lần nữa đặc trưng của nó, bình tĩnh nói: "Thì ra là một con cái."

Tịch Tích Chi tức giận muốn nôn ra máu, nàng không phải cái chẳng lẽ là đực sao? Vào cung mười mấy ngày rồi, hôm nay vị vệ hạ thông minh quyết đoán này mới phát hiện sao? Cảm giác tê liệt hành hạ khiến Tịch Tích Chi giãy giụa kịch liệt.

Nhe răng trợn mắt kêu hướng An Hoằng Hàn, ngươi mau buông tay ra! Nắm cái ti nhỏ của nàng làm gì? Sàm sỡ cũng có mức độ! Ngươi ăn hết đậu hũ thì sau này nàng còn biết gả đi thế nào?

Con chồn nhỏ càng phản ứng mạnh hơn, hành động xấu xa của An Hoằng Hàn lại càng không thay đổi, tiếp tục tìm đếm số ti trên người nàng. Cho đến đếm tới tám thì hết, hắn mới dừng tay lại.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ