Ngày mới vừa lên, từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào điện, không bao lâu sau, cung nữ thái giám trong điện Bàn Long bắt đầu bận rộn.
Một đám người hầu hạ An Hoằng Hàn mặc quần áo, một số người thì múc nước vắt khăn lau mặt cho hắn, sau đó còn có một nhóm người liên tục bưng thức ăn lên, rất bận rộn.
Ngày nào cảnh tượng này cũng trình diễn ở đây, bởi vì An Hoằng Hàn phải vào triều sớm nên đương nhiên đám cung nữ thái giám phải thức dậy sớm hơn.
Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, thầm thở dài, thân phận địa vị chênh lệch luôn quyết định số phận của rất nhiều người.
Nàng khẽ thở dài, cảm thấy mình trở nên đa sầu đa cảm, vỗ thật mạnh lên cái đầu nhỏ của mình, xua những ý nghĩ kia đi.
Yuy cái tai trên đầu đã biến mất nhưng cái đuôi sau mông vẫn còn.
Nhưng thứ gì cũng có quá trình, nếu tai có thể biến mất thì chắc chắn cái đuôi cũng sẽ biến mất không thấy đâu trong tương lai không xa.
Tịch Tích Chi không cảm thấy nản lòng chút nào, cái đuôi lông xù run lên trong chăn, sau đó rụt vào trong quần áo, uy phong lãm lẫm đi ra.
Khi nàng ra khỏi noãn trướng màu vàng, cung nữ thái giám vừa bận rộn đều dừng hành động trong tay lại, rất nhiều người ngạc nhiên tới mức không ngậm được miệng.
Trước kia mỗi lúc Tịch Tích Chi chui ra khỏi chăn đều che khăn trên đầu cho nên khi nàng không che miếng khăn đen rồi đi ra, hiện thân trước mặt rất nhiều người thì tất cả mọi người đều bị dáng vẻ đáng yêu đến mức chết người của nàng giết chết trong nháy mắt.
Lúc trước thấy khuôn mặt phúng phính của tiểu cô nương đã thấy vô cùng đáng yêu, bây giờ lại thêm mái tóc màu trắng bạc càng khiến nàng như mộng ảo.
Nhưng nếu không phải người này chân chân thật thật đứng trước mặt bọn họ thì nhất định họ sẽ cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Nàng bị mọi người nhìn chằm chằm tới mức xấu hổ, bước nhanh về phía An Hoằng Hàn, kéo bàn tay to của hắn qua, trốn sau lưng hắn.
Khoảnh khắc nàng chui ra khỏi chăn cũng đã chuẩn bị đón nhận ánh mắt khác thường của mọi người nhưng không ngờ ánh mắt họ lại quá nóng bỏng khiến nàng không dám ngẩng đầu nhìn.
Biết tiểu hài tử dễ xấu hổ, An Hoằng Hàn nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Làm xong việc rồi? Tất cả thất thần cái gì? Không cần mạng thì trẫm có thể tiễn các ngươi một đoạn."
Cung nữ thái giáo hoàn hồi lại từ trong khiếp sợ, bị dọa sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ không ngừng.
An Hoằng Hàn chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không lên xuống, "Còn không mau hầu hạ trẫm thay quần áo? Làm trễ chuyện lâm triều thì trẫm sẽ chém đầu các ngươi."
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Ân nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Tịch Tích Chi, hơi há miệng ra rồi từ từ khép lại.
Không biết vì sao hắn cảm thấy như đã từng quen tiểu hài tử này, đặc biệt là mái tóc bạc khiến người ta liên tưởng tới con chồn Phượng Vân đã mất tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
Viễn tưởngTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...