Chương 128: Tam hoàng tử Huy Anh quốc

373 14 0
                                    


Nếu ai tinh mắt, nhìn thấy bộ dáng đó của An Hoằng Hàn, suy nghĩ nhiều hơn một chút, có thể nhìn ra người nào đó đang ghen. 

Nhưng biểu cảm của An Hoằng Hàn được che dấu vô cùng hoàn mỹ, cả khuôn mặt băng giá lạnh lùng, không sơ hở chút nào, khiến cho không người nào có thể đoán được tâm tư của hắn.

Tiếng bước chân tới gần, vài nam tử mặc quần áo kỳ lạ đi vào đại điện.

Người đi đầu mặc cẩm bào màu tím viền vàng, vô cùng hoa lệ.

Rất nhiều người cẩn thận đánh giá người tới, Tịch Tích Chi vươn cổ dài ra để nhìn xung quanh, từ đôi giày viền vàng của hắn, từ từ nhìn lên trên. 

Nhìn quần áo của Đoàn hoàng tử, Tịch Tích Chi cũng đoán được một nửa, người này rất chú trọng danh lợi, nhìn quần áo trên người hắn, hầu như đều có viền vàng, giống như chỉ sợ không ai biết hắn có nhiều bạc.

Loại trang phục xa xỉ này, có rất nhiều người thích, lại càng nhiều quan lớn đại thần dùng loại quần áo trang phục này để ganh đua so sánh.

Tịch Tích Chi dám nói thẳng, trong triều đình Phong Trạch quốc không có ít hơn mười đại thần yêu cầu làm viền vàng trên quần áo nhưng quần áo họ làm, chắc chắn chênh lệch rất lớn so với bộ quần áo mà Đoạn Vũ Phi đang mặc.

Bởi vì chỉ cần nhìn chất vải của bộ quần áo Đoạn Vũ Phi mặc, cũng biết không phải đồ bình thường.

Ánh mắt chậm rãi nhìn vào khuôn mặt của Đoạn Vũ Phi, Tịch Tích Chi len lén thở ra một hơi, bộ quần áo trên người hắn quá hấp dẫn mắt người khác rồi. Hơn nữa khuôn mặt của Đoạn Vũ Phi rất khó phân biệt cao thấp, càng đánh thẳng vào thị giác người ta.

Tịch Tích Chi cắn răng ghen tỵ, sự chênh lệch giữa người với người biểu hiện ở chỗ này đây! Ít nhất trong số mỹ nhân hiếm hoi mà Tịch Tích Chi gặp qua, không ai có thể so được với dung nhan của Đoạn Vũ Phi. 

Mặc dù lôi nữ nhân ra để so sánh với nam tử, sẽ khiến người ta cảm thấy không tôn trọng Đoạn Vũ Phi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, rất khó để không lôi hắn ra so với nữ tử. . .

"Thật đẹp." Tịch Tích Chi nhỏ giọng thì thầm, không nhịn được lén lút bày tỏ cảm xúc.

Bởi vì bọn họ ngồi trên ghế rồng, cách các đại thần ở phía dưới một khoảng, cho nên không ai nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Tịch Tích Chi. Nếu bị nghe thấy, nhất định sẽ gặp phải một trận sóng to gió lớn.

Chỉ tiếc người khác không nghe thấy, nhưng An Hoằng Hàn ngồi bên cạnh nàng lại nghe thấy rõ ràng.

"Nước miếng chảy hết ra rồi." An Hoằng Hàn mở miệng nói lạnh nhạt, giọng điệu lúc nói giống như gió lạnh trời đông phất qua khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.

Tịch Tích Chi rùng mình một cái, nhớ lại cảnh cáo của An Hoằng Hàn giành cho mình mấy ngày trước, không cho phép mình có ý kiến về diện mạo của Đọan hoàng tử trước mặt những người khác. Không nghĩ vừa gặp mặt, chính mình đã không kìm lòng được nói ra miệng.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ