Đúng lúc đó, Đoạn Vũ Phi đi từ một con đường đá khác tới, nhìn thấy thiếu nữ mặc hoa phục dần dần đi xa, trong đầu lập tức đoán ra thân phận. Chân còn chưa bước vào Quan Vân đình, đã cất giọng hành lễ chào hỏi An Hoằng Hàn.
"Bệ hạ, vị vừa rồi chính là Thập Tứ công chúa sao?"
An Hoằng Hàn đưa mắt nhìn hắn một cái, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, "Đó chính Thập Tứ hoàng muội của trẫm."
Đoạn Vũ Phi giả bộ làm ra vẻ mặt không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Thập Tứ công chúa đã đến đây rồi, tại sao lại rời đi? Chẳng lẽ là do bổn cung có chỗ nào đó không tốt, khiến Thập Tứ công chúa không hài lòng?"
Giữa mi tâm của hắn mang theo vài phần nóng nảy, giống như rất sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng đối phương. Bộ dáng này hoàn toàn khác với biểu hiện lúc trước của An Vân Y.
Chẳng qua... cho dù Đoạn Vũ Phi làm bộ giống như thật, trong lòng An Hoằng Hàn cũng biết, hắn chỉ đang diễn trò mà thôi. Đối phương muốn khiến mình tin tưởng một chuyện, đó chính là hắn yêu Thập Tứ công chúa, hơn nữa đó còn là một tình yêu không thể kiềm chế.
"Đoạn hoàng tử lo lắng quá rồi, hoàng muội của trẫm nghe nói ngươi muốn gặp nàng, cực kỳ vui mừng, vừa rồi còn hỏi trẫm nàng ăn mặc trông như thế nào? Có thể thấy nàng cũng có mấy phần tình ý với ngươi."
Thời điểm An Hoằng Hàn nói dối, mặt không đỏ thở không gấp, giống như tất cả đều là sự thật, "Trẫm chỉ nói một câu, trang phục hôm nay của nàng không ổn, nàng lập tức đứng dậy trở về Vân Y cung, nói là đi trang điểm lại."
An Hoằng Hàn nói qua loa mấy câu, từ từ đặt ly trà trong tay lên trên bàn đá, các động tác đều khéo léo, ung dung, khoan thai, khiến người ta không thể tìm ra một chút tỳ vết nào.
Lần này thì ngược lại, Đoạn Vũ Phi không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng trong nhiều năm nay, Đoạn Vũ Phi và các lão hồ ly trên triều đình đã đánh thắng không ít giao đạo.
Có lúc không tiếng động mà thắng, càng nhận thêm được sự tin tưởng của đối phương, cho nên giờ phút này, hắn lựa chọn giữ yên lặng, lấy sự im lặng để thay thế lời nói giữa hai người.
Bên trong Quan Vân đình, An Hoằng Hàn và Đoạn Vũ Phi trò chuyện rất êm thấm, mà trong Bàn Long điện, Tịch Tích Chi lại đứng ngồi không yên. Mỗi lần ngồi xuống được một lúc là lập tức đứng lên, giống như trên đệm có kim đâm nàng vậy.
Trong tay Lâm Ân đang cầm một đĩa nho, đứng ở bên cạnh bàn, nhìn mặt mày tiểu tổ tông ủ rũ, cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ rằng mình sẽ mềm lòng, thả nàng ra khỏi Bàn Long điện.
"Tiểu tổ tông, người nên ngoan ngoãn ngồi xuống, không muốn ngồi thì đi nằm ngủ một giấc cũng được. Đợi người tỉnh dậy, chắc bệ hạ đã trở về Bàn Long điện." Lâm Ân đặt đĩa nho ở trên bàn, dặn dò hai cung nữ bóc vỏ nho cho Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi bĩu môi, vẫn rất muốn đi xem tương thân ái của An Vân Y và Đoạn Vũ Phi một chút.
Sống trong hoàng cung đã lâu rồi, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, gần đây đến hôn sự của Đoạn Vũ Phi và An Vân Y, có vẻ được mọi người chú ý. Dĩ nhiên Tịch Tích Chi cực kỳ muốn đi tham gia náo nhiệt, chỉ tiếc. . . . . . người nào đó lại không để cho nàng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
Viễn tưởngTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...