Long Châu giống như bị thứ gì hấp dẫn, bay lên giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn.
An Hoằng Hàn cách Long Châu gần nhất, phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, nhìn thấy Long Châu gia tăng ánh sáng mãnh liệt lập tức hai mắt nhắm nghiền, không để ánh sáng chiếu vào mắt.
Long Châu cấp tốc to lên, biến lớn gấp ba lần so với trước kia, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi không biết từ lúc nào đã thích ứng với ánh sáng, mở mắt ra, đập vào mắt là một màn kinh sợ như vậy, bị dọa đến mức lập tức muốn đi xô ngã An Hoằng Hàn.
Nếu bị viên Long Châu lớn hơn một thước này đụng vào, đoán chừng cho dù là ai cũng không chịu nổi, huống chi không có ai biết uy lực Long Châu!
Tốc độ chuyển động của Long Châu cực nhanh, không đợi Tịch Tích Chi nhào qua, đảo mắt đã đến trước mắt An Hoằng Hàn.
Hình như nhận thấy được nguy hiểm, cặp mắt lạnh của An Hoằng Hàn thoáng mở ra.
Nhìn thấy Long Châu khác lúc nãy, An Hoằng Hàn theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng tốc độ của hắn còn lâu mới sánh kịp với Long Châu, trong nháy mắt Long Châu chạm vào lồng ngực An Hoằng Hàn.
Giống như bị khổ sở cực lớn, con ngươi An Hoằng Hàn lập tức trợn to, hai cánh tay cũng bị Long Châu khổng lồ va chạm mạnh, hai cánh tay đều bị chấn động.
Ánh sáng Long Châu so với vừa rồi càng thêm chói mắt, nhưng giờ khắc này, Tịch Tích Chi không tiếp tục giơ tay lên che, chỉ là sững sờ nhìn vẻ mặt vặn vẹo của An Hoằng Hàn, thậm chí quên mất hô hấp, quên mất cử động.
Đang lúc Tịch Tích Chi lo lắng, một màn làm người ta không thể tin được cũng xảy ra ngay sau đó. Viên Long Châu kia lại từ từ sáp nhập vào lồng ngực An Hoằng Hàn, cũng không có va chạm giống như trong tưởng tượng.
Long Châu dung nhập từng tấc vào thân thể An Hoằng Hàn, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.
Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy đầy trên gương mặt của An Hoằng Hàn, trải qua một màn vừa rồi, thân thể An Hoằng Hàn thoát lực nghiêm trọng trực tiếp té xuống đất.
Tịch Tích Chi bị sợ đến ngồi xổm người xuống, kinh hồn bạt vía thăm dò hô hấp của hắn. Dò xét được hơi yếu hơi thở dưới cánh mũi, Tịch Tích Chi thở ra một hơi.
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tịch Tích Chi đưa tay sờ soạng lồng ngực An Hoằng Hàn, trong nháy mắt mới vừa chạm đến, ánh sáng giống như Long Châu đột nhiên hiện ra, bao bọc toàn bộ thân thể của An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi bị ánh sáng bắn ngược, ngồi liệt ở trên mặt đất. Bàn tay giống như là bị thứ gì ghim vào, tay hoàn toàn đỏ bừng, đau đến mức Tịch Tích Chi cắn chặt đôi môi. Nhưng Tịch Tích Chi không có rảnh rỗi xử lý thương thế của mình, mắt vẫn không rời khỏi An Hoằng Hàn.
Không có ai biết giờ phút này nàng bởi vì lo lắng, trái tim nhảy loạn thình thịch không ngừng.
Nàng không dám tưởng tượng chẳng may An Hoằng Hàn xảy ra chuyện không hay, nàng nên làm cái gì. Vốn toàn tâm toàn ý tu tiên, lúc này giống như bị người cường ngạnh dùng một khối đá nện vào, đảo loạn đến long trời lở đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
FantasiTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...