Chương 147

394 9 0
                                    


Nước trong veo ào ào trút xuống.

Tắm rửa trong ao trì, hai tay An Hoằng Hàn nâng con chồn nhỏ trong lòng bàn tay, vuốt lông cho nó.

Giữa bộ lông ngân bạch dính rất nhiều bụi đất nên cả người Tịch Tích Chi không thoải mái, mỗi khi An Hoằng Hàn cầm gáo nước lên giúp mình xối nước thì nàng đều lắc mạnh thân thể, để rơi nước trên người ra.

Tuy nói diễn trò, diễn toàn bộ, nhưng cũng không cần giống như thật đi!Lúc ấy một ly 'rượu độc' xuống bụng, sau khi Tịch Tích Chi nhẹ nhàng ngã xuống đất, hai thái giám liền nâng 'thi thể' nàng lên, mang đến bãi tha ma.

Đổ một đống đất lên người nàng, Tịch Tích Chi tức giận, hận đến nổi không thể xác chết vùng dậy, cho hai người thái giám này mỗi người một cước. 

Nàng thật không cần lòng tốt như vậy của bọn họ, bọn họ tùy tiện bỏ lại thi thể của nàng, tự mình trở về không phải rất tốt sao? Tại sao cố tình đào một cái hố to cho nàng, thậm chí còn giúp nàng lấp đất.

Tịch Tích Chi mở miệng trách móc, lại chui đầu xuống ao. 

Tức! Tức chết đi được!

"Đã tắm sạch." Ý bảo Tịch Tích Chi không cần tiếp tục giày vò như vậy, An Hoằng Hàn dựa vào bờ ao trì, nhìn con chồn nhỏ có ý chui vào trong nước.

Tịch Tích Chi làm gì chịu nghe? Dù sao sau khi trở về, nàng đã cảm thấy cả người không được tự nhiên.

"Lại nói, cứ như vậy chết đi, danh tiếng của ngươi sẽ không tốt lắm." Về đám người nghị luận sau lưng Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cũng biết đến, nhưng thứ danh tiếng này đối với hắn, hoàn toàn không quá quan trọng, nếu không lưng hắn cũng sẽ không đeo danh hiệu xấu 'bạo quân' và 'lãnh đế' rồi.

Rào rào một tiếng, trên mặt nước dâng lên một đám bọt nước. Một tiểu cô nương tám, chín tuổi toàn thân xích lõa trắng nõn đứng lên, Tịch Tích Chi nâng cánh tay trắng non mềm lên, chà lau chỗ khó tắm như sau lưng và dưới nách. 

Quả nhiên vẫn dùng hình người tắm rửa, sẽ tương đối dễ dàng. Mới vừa rồi dùng móng vuốt không chà được sau lưng, cũng không biết có tắm sạch không?

"Danh tiếng? Ta không thích thứ kia." Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn hiếm khi có được ý kiến giống nhau, chính là không màn danh lợi.

Tịch Tích Chi đặc biệt thể diện, nhưng lại không dính nổi một chút quan hệ với danh lợi. Chỗ nàng hy vọng chính là đừng làm cho mình thất bại,không để cho người khác có cơ hội chê cười nàng, mà loại lời ra tiếng vào này, Tịch Tích Chi thật đúng không để ở trong lòng.

Cánh tay Tịch Tích Chi có chút ngắn, có một chỗ ở sau lưng luôn không chà xát tới.

Tịch Tích Chi ở trong ao trì lắc lư qua lại, làm cho bọt nước văng khắp nơi, hai cánh tay không ngừng quơ múa, muốn với tới sau lưng.

An Hoằng Hàn bất đắc dĩ thở dài, một phát bắt được cánh tay Tịch Tích Chi, kéo qua bên cạnh mình, một tay khác cầm khăn lên chà xát sau lưng Tịch Tích Chi, nhẹ nhàng giúp nàng kì cọ lần nữa.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ