Chương 122: Ghen tị

455 14 0
                                    


An Hoằng Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói: "Ngươi thật sự không nghĩ ra là tại sao hả?" 

Nhẹ nhàng điểm cái mũi của Tịch Tích Chi, ánh mắt An Hoằng Hàn dời ra phía xa, cung điện lầu các đứng sừng sững thật cao, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ tĩnh mịch, tựa như nổi lên cái gì đó, nhưng lại không thể hoàn toàn biểu đạt hết ra ngoài "Nguồn gốc của ngòi nổ kia chính là ngươi, hiểu chưa?"

Đôi mắt to long lanh như nước của Tịch Tích Chi lập tức trợn to, "Sao lại là ta? Ta lại không trêu chọc bọn họ."

Nhưng mỗi ngày ngươi ngây ngô an phận, gần đây cũng không có gây họa, Tả- Hữu thừa tướng đấu tranh, còn lâu nàng mới chen vào.

Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn gần như là cọ xát lỗ tai mà nói chuyện, động tác thân mật giữa hai người khiến không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 

Bệ hạ giống như băng sơn ngàn năm chưa bao giờ thích gần gũi người ngoài, vậy mà bây giờ nhìn xem, ngươi một lời, ta một câu với một tiểu hài tử, thân thiết hơn người khác nhiều.

"Cho dù ngươi muốn an phận thủ thường, nhưng có vài người sẽ không theo ý của ngươi." An Hoằng Hàn nâng ly rượu lên, nhấp một hớp rượu ngon thượng đẳng, "Trả lời trẫm, bây giờ ngươi là ai?"

Ai? Tịch Tích Chi không biết gì, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Ta không phải là người, ta là con chồn."

Những lời này suýt nữa khiến cho nét mặt của An Hoằng Hàn không nghiêm được, tay cầm ly rượu không khỏi từ từ nắm chặt lại, sức lực lớn đến kinh người. Ly rượu không chịu nổi sức mạnh như vậy, vang lên tiếng 'rắc rắc', gần như là sắp vỡ vụn.

Mặc dù Lâm Ân ở bên cạnh không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng càng nhìn ly rượu kia thì chân mày càng nhíu sâu. Mới vừa rồi còn rất tốt, vì sao chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt bệ hạ lại trở nên kinh khủng như thế?

Rắc rắc một tiếng, tiếng ồn ào tràn ngập trong đại điện, mảnh vụn của ly rượu theo bàn tay của An Hoằng Hàn dần dần chảy xuống. 

Cũng may tiếng nói tiếng cười trong đại điện cực kỳ náo nhiệt, cho nên chút âm thanh này cũng không khiến cho những người khác chú ý. Chỉ có mấy tên thái giám, cung nữ hầu hạ ở hai bên An Hoằng Hàn là thấy rõ, một đám người rụt đầu, không dám chọc giận thánh nhan.

Tịch Tích Chi cách An Hoằng Hàn gần nhất, nhìn chằm chằm vào mảnh vụn trên bàn dài, trong lòng sợ đến mức run rẩy dữ dội, vẫn chưa ý thức được mình nói sai điều gì. Ngươi vốn không phải là người, không phải ư?

"Bây giờ ngươi là tâm phúc bên cạnh trẫm." Suy cho cùng thì An Hoằng Hàn vẫn là nhân vật lớn, ổn định lửa giận trong lòng rất nhanh, khôi phục lại cách nói chuyện lạnh lùng, trên mặt cũng không có chút biểu cảm.

"Vừa rồi ngươi hô một tiếng 'Tư Đồ đại nhân', làm cho Lưu Phó Thanh sinh ra cảnh giác. Bởi vì ngươi sống ở bên cạnh trẫm mỗi ngày, gần đây lại đi cùng trẫm, bất kỳ người nào lôi kéo được ngươi đều có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng nếu ngươi thật sự nghiêng về Tả thừa tướng Tư Đồ, như vậy nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với Lưu Phó Thanh."

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ