Chương 73: Con chồn giả

651 19 0
                                    


Đôi mắt Tịch Tích Chi trong veo không nhiễm bụi trần, một lát nhìn An Hoằng Hàn, lát nữa lại nhìn các đại thần ngồi bên dưới.

Tuy nói là sinh nhật An Hoằng Hàn nhưng không có mấy ai dám cất tiếng cười to, hoặc là nói, dù bọn họ cười cũng là ngoài cười trong không cười, vẻ mặt thuần túy là giả vờ.

"Những lần sinh nhật trước của huynh đều làm thế này à?" Nàng cảm thấy dạ yến như vậy chẳng khác gì lúc trước, chẳng lẽ An Hoằng Hàn không thấy buồn chán à?

"Dạ yến lần nay xem như tốt hơn." Thử nhớ lại sinh nhật trước kia, An Hoằng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi chơi đùa.

"Trước khi chưa đăng cơ, sinh nhật của trẫm toàn là ngầm đọ sức giữa các hoàng tử. Kể từ khi lên ngôi mới miễn cưỡng có được sự rảnh rỗi nhưng vẫn sẽ có vài thích khách xông tới, giúp vui cho dạ yến."

Trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập thình thịch. Vì sao chuyện nguy hiểm như vậy mà An Hoằng Hàn lại dùng giọng điệu vân đạm phong khinh như thế để nói ra?

Trong lòng nàng hơi thông cảm với hắn. Tuy địa vị của hắn rất cao nhưng ngày nào cũng phải đề phòng những người khác, ngay cả loại chuyện vốn nên vui vẻ này cũng phải chú ý khắp nơi xem có người hại hắn hay không.

"Thu ánh mắt thông cảm của nàng lại đi." An Hoằng Hàn vươn tay che mắt Tịch Tích Chi, "Trẫm không cần bất cứ kẻ nào thông cảm. Gió mưa nhiều như vậy, trẫm đều cố gắng vượt qua. Chẳng lẽ còn sợ vài tên thích khách?"

"Không phải là thông cảm."Là đau lòng.

Tịch Tích Chi vươn bàn tay nhỏ bé, thở dài, vỗ vỗ lên vai hắn, "Sau này ta sẽ qua sinh nhật với huynh."

Dường như là hứa hẹn, nàng từ từ nói ra những lời này. Mà giờ khắc này, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế.

"Lời này là nàng nói đó. Nếu có nuốt lời, trẫm quyết không khoan dung." Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười nghiền ngẫm, dường như trong lòng đã nghĩ ra đối sách gì đó.

Có loại cảm giác bị cọp dùng móng vuốt đè lại, tùy ý mà đùa giỡn. Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức rụt đầu, thầm nói, bình thường An Hoằng Hàn đều không cười, bây giờ cười một tiếng nhất định là có gian kế!

"Trẫm đáng sợ như vậy à?" Nhìn thấy tiểu hài tử cách một lúc lại rụt đầu, hắn trầm giọng hỏi.

Tịch Tích Chi nhanh chóng lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, dĩ nhiên đây là hành động trái lương tâm. 

Chẳng phải lão nhân gia đáng sợ mà là vô cùng đáng sợ! Đầu trâu mặt ngựa thấy huynh cũng phải đi đường vòng, huống hồ chỉ là một con chồn nhỏ như nàng.

An Hoằng hàn không tính toàn nhiều như vậy. Dù sao để tiểu hài tử sợ hắn cũng không có hại mà còn có lợi.

Tiếng đàn sáo uyển chuyển nghe rất bùi tai, tất cả mọi người nâng chén uống rượu.

Thỉnh thoảng có mấy người chạy về phía An Hoằng Hàn mời rượu. Hắn nhận một chén lại một chén, tựa như thứ hắn uống không phải là rượu mà là nước.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ