Động tác của Lâm Ân giống như gà mẹ bảo vệ gà con, dùng thân thể mình che chắn trước mặt tiểu hài tử.
Trước kia, Ngô Kiến Phong và mình thường hay bất hòa, cũng không dám nói ra những lời này. Ánh mắt Lâm Ân khẽ chớp, chỉ cảm thấy Ngô Kiến Phong của hôm nay rất khác với thường ngày.
"Lớn mật! Ngô Kiến Phong! Ngươi tưởng ngươi là ai? Có tư cách gì nói những lời này? Bàn về cấp bậc quan vị, ta cao hơn ngươi không chỉ một chức vụ." Lâm Ân đảm nhận chức tổng quản đại nội đã nhiều năm, gần như mỗi ngày đều giáo huấn người khác. Lúc nói chuyện thì tràn đầy dũng khí, không hề khúm núm như trước mặt của An Hoằng Hàn.
Nhất thời, hình tượng của ông trong đầu Tịch Tích Chi trở nên cao lớn không ngừng.
Giỏi lắm! Đại thúc!
Tịch Tích Chi thầm giơ giơ quả đấm nhỏ, trong lòng ra sức cổ vũ cho Lâm Ân.
"Quan vị? Cấp bậc? Ha ha... ha ha..." Một tràng cười rộ lên khiến người ta phát rét, "Đối với một người sắp chết, ngươi cho rằng những thứ này có ý nghĩa gì sao?" Ánh mắt của Ngô Kiến Phong càng trở nên tàn nhẫn.
Đêm nay, hắn đi một bước này, hắn đã không nghĩ tới có thể sống để thấy mặt trời ngày mai nữa.
Thay vì sống trong hoàng cung bị người khác cười nhạo, không bằng chết thoải mái đi! Nhưng cho dù muốn chết, hắn cũng phải kéo theo một người chịu tội thay.
Mà trong mắt hắn, kẻ xui xẻo chịu tội thay, đương nhiên là Tịch Tích Chi đang trốn phía sau Lâm Ân.
Tịch Tích Chi khẽ kinh hô, nhớ tới chuyện gì đó, nghiêng người nheo mắt, "Ngươi... Ngươi cố ý xếp đặt, dụ ta tới nơi này!"
Nếu không phải như thế thì làm sao biểu hiện của Ngô Kiến Phong lại khác thường như vậy?
Giờ khắc này, Tịch Tích Chi hận không thể đập đập đầu. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Vốn cho rằng, Ngô Kiến Phong bất thường, chắc chắn là có âm mưu gì đó, cho nên mới bám theo hắn đến đây. Vậy mà tất cả đều là do người ta cố tình cài bẫy, mà mình chẳng những đoán không ra, còn tự cho là thông minh, nhảy vào bẫy nữa! Không phải mười phần ngu đần, thì là cái gì?
Tịch Tích Chi chưa bao giờ hận bản thân như hiện tại.
Lâm Ân đã lăn lộn trong hoàng cung nhiều năm, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hai người. Ông hừ một tiếng về phía Ngô Kiến Phong, "Hèn hạ!"
"Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi mới hiểu được tính tình của ta sao? Lâm tổng quản." Ngô Kiến Phong tái mặt, đè nén cơn thịnh nộ chưa bộc phát. Vốn là hắn đã từng có hiềm khích với Lâm Ân, lúc này Lâm Ân lại chủ động đến đây, dĩ nhiên là hắn không thể nào thả người một cách dễ dàng.
Lâm Ân vừa thấy dáng vẻ mất trí của hắn liền thấy kinh sợ, xoay người,dựa sát vào tai Tịch Tích Chi, nhỏ giọng nói: "Tiểu tổ tông, lát nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra, người cứ chạy thẳng về phía trước, chạy đến bên bệ hạ nhé." Lúc đó mới có cơ hội để bảo vệ mình.
Từng làm việc chung với Ngô Kiến Phong nhiều năm, Lâm Ân cũng biết một chút về tính cách của Ngô Kiến Phong.
Có lẽ, sau khi hắn sát hại ca ca ruột của mình, tâm lý của người này đã bắt đầu vặn vẹo, nhìn thấy bất kỳ người nào cũng đều tràn ngập địch ý. Tâm tình bị đè nén, sợ rằng hôm nay nhất định sẽ phải bộc phát.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
FantasyTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...