Chương 35: Biết rất nhiều bí mật

714 32 0
                                    


An Hoằng Hàn giống như ý thức được điều đó, cau mày, nói, "Trẫm hỏi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được."

Suy xét một lúc, dường như chỉ có biện pháp đấy, Tịch Tích Chi bèn gật đầu với hắn.

"Bên trong chiếc lắc này có cất giấu gì đó?" Giọng nói An Hoằng Hàn chứa đựng từ tính quay quanh bên tai Tịch Tiếc Chi.

Lắc tay có chứa tà khí, nói cách khác không phải là tà khí bị cất giấu ở bên trong?

Tịch Tích Chi trịnh trọng gật đầu.

"Có hại đối với thân thể con người?"

Tịch Tích Chi tiếp tục gật đầu.

"Chỉ có ngươi và trẫm mới cảm nhận được?" Với phản ứng vừa rồi của Lâm Ân thì chiếc lắc tay này trong mắt bọn họ căn bản không có bất kì chỗ khác thường. Nhưng mà một khi An Hoằng Hàn cầm chiếc lắc tay liền cảm nhận được tia tà khí trong đó.

Đổi lại là ai khác có chút tu vi hoặc người trời sinh có cặp mắt Âm Dương cũng có thể nhìn thấy điểm khác thường của chiếc lắc tay.

Tịch Tích Chi nghĩ, lắc đầu, kêu 'chít chít' một đống lời.

An Hoằng Hàn nào nghe hiểu được ý nó kêu nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của nó cũng đoán được mấy phần, "Trừ trẫm cùng ngươi còn có những người khác có thể cảm nhận được, chỉ là loại người đó rất ít?"

Lần này, Tịch Tích Chi gật đầu.

An Hoằng Hàn giữ ngôi vua nhiều năm, trước kia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã từng có một vài huynh trưởng, hoàng đệ mời vu sư đến giúp họ bí mật hành hạ đối phương. 

Ngày trước, An Hoằng Hàn cũng không tin quỷ thần, do thứ đổ đó như có như không, còn không bằng dùng thủ đoạn của bản thân tự đi tranh giành càng thêm hiệu quả. Cho nên đến khi gặp loại chuyện này, An Hoằng Hàn mới tin vài phần.

An Hoằng Hàn đã hiểu đại khái chân tướng sự việc, từ trước đến giờ, Tả Tướng luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không ngờ đến cả chiêu này cũng nghĩ ra. Chắc chắc, chiếc lắc này có người cố ý thêm vật gì đó vào trong nhằm giết hại cháu trai Hữu Tướng.

An Hoằng Hàn không cảm thấy hứng thú với sự tranh đấu gay gắt giữa hai vị Thừa tướng. Nhưng trong Kinh Đô có một Vu Sư lại làm khiến An Hoằng Hàn để ý.

Con người có pháp thuật vô cùng ít ỏi, được chia làm hai kiểu, một kiểu là người có phẩm chất cao quý, có tín ngưỡng riêng của bản thân, thường là các hòa thượng và đạo sĩ; kiểu khác là người có nhân phẩm thấp kém, chuyên giúp tàn sát người khác chính là Vu Sư.

Hai kiểu người này tu luyện pháp thuật, có sự khác biệt rất lớn. Kiểu người trước coi nhiệm vụ lấy việc giúp đời làm niềm vui. 

Nhưng trong đa số kiểu người đó, người thật sự có được pháp thuật thường là cao tăng đắc đạo. Còn kiểu người sau vì tiền tài, họ chuyên làm chuyện hại người lợi mình.

Nhìn sắc mặt của An Hoằng Hàn trở nên nặng nề, Tịch Tích Chi thức thời ngậm miệng, không kêu loạn 'chít chít'.

Cách lúc lâu, An Hoằng Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hô, "Ảnh Vệ."

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ