Hiệu suất xử lý chuyện của thị vệ trưởng rất cao, không bao lâu liền lấy được tư liệu của đám người áo đen này.
Vẻ mặt Hồ Khuất lo lắng, nhìn chung quanh một hồi mới ấp a ấp úng nói: "Bệ hạ, bọn họ đều là thị vệ trong cung Thập Tứ công chúa"
Ý tứ này là gì? Thập Tứ công chúa chỉ điểm thuộc hạ đến cướp ngục! Đây chính là tội danh rơi đầu, bọn họ thật không nghĩ ra Thập Tứ công chúa được cưng chìu nhất, lại làm ra loại chuyện như vậy.
Hồ Khuất điều tra ra được gì đó, suy đoán giống như An Hoằng Hàn. Nói cho cùng, An Vân Y chỉ là một công chúa mà thôi, thế lực của nàng ta cũng không lớn, người có thể tin tưởng cũng không nhiều lắm, mà loại chuyện cướp ngục như vậy, nàng chỉ dám phái người bên cạnh đi làm.
"Dẫn người tới Vân Ảnh cung, đừng để An Vân Y chạy thoát." An Hoằng Hàn ra lệnh.
Ánh mắt dần dần chuyển sang người áo đen quỳ trên đất, bọn họ hoảng sợ nhìn khuôn mặt băng hàn của bệ hạ, toàn thân không ngừng run rẩy.
Có mấy người nhát gan đã bắt đầu la to nói lớn cầu xin tha thứ, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ ngài bỏ qua cho bọn nô tài đi, tất cả đều do Thập Tứ công chúa hạ lệnh, chúng ta đều là bị bức bách mới dám phạm phải chuyện cướp ngục như thế, cầu xin bệ hạ tha mạng."
Nếu không phải đao lạnh như băng gác ở trên cổ của bọn họ, giờ phút này bọn họ không phải kêu loạn, mà là dập đầu cầu xin tha thứ.
"Không giữ một người." An Hoằng Hàn giống như không có nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo, xử bọn họ tử hình.
Ngự lâm quân nhẹ nhàng vung đao lên, một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Trên cổ của hơn ba mươi người áo đen, một miệng vết thương thật sâu, máu tươi trào ra.
Máu tươi chảy đầy đất.
Đám ngự lâm quân đã sớm quen cảnh chém giết, cũng không có khó chịu. Mà từ đầu chí cuối, lông mày An Hoằng Hàn đều không nhíu một cái.
Ở đây chỉ có Tịch Tích Chi và Lâm Ân phản ứng tương đối lớn, cũng may buổi trưa, Tịch Tích Chi mới biết An Hoằng Hàn tra hỏi Ngô Kiến Phong thế nào, cho nên lúc này trừ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hơn bình thường, cũng không có phản ứng khác.
Đại tổng quản Lâm Ân đáng thương, hơn mấy tháng chưa từng nhìn thấy máu tanh, đột nhiên bị kích thích như vậy, trực tiếp khom lưng bắt đầu nôn ọe.
Nếu An Vân Y đã lộ ra chân tướng, như vậy Ngô Kiến Phong sống trên đời, đã vô dụng.
Nhớ lại lúc tìm được Tịch Tích Chi, toàn thân đều là dấu vết xanh tím,khóe miệng An Hoằng Hàn kéo ra một độ cong khát máu. Tối nay, hắn liền muốn trả lại cho Ngô Kiến Phong gấp mười lần.
Về tàn nhẫn, lãnh huyết của An Hoằng Hàn như thế nào, có rất nhiều tin đồn, nhưng chỉ có cực ít một nhóm người mới may mắn nhìn thấy được.
Sau khi Tịch Tích Chi lấy thân phận của Vân Chồn xuất hiện trong cuộc sống của An Hoằng Hàn, hắn đã tận lực thu hồi phần khát máu điên cuồng này, mà bây giờ lại có người lần nữa nâng lên bản tính khát máu của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
FantasiTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...