Chương 79

609 14 0
                                    


"Ta..." Tịch Tích Chi ấp úng, từ đầu tới cuối nói không nổi câu kia. Ngay cả nàng cũng không rõ vì sao mình không dám nói cho An Hoằng Hàn sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi.

Sắc mặt An Hoằng hàn âm trầm tới đáng sợ, Tịch Tích Chi trốn tránh vấn đề đã khiến hắn lờ mờ đoán ra được gì đó.

"Cho nàng cơ hội cuối cùng. Nói mau, nếu không nhất định trẫm sẽ khiến nàng hối hận không kịp." An Hoằng Hàn híp đôi mắt lạnh, vô cùng lạnh giá mà quan sát Tịch Tích Chi. 

Thứ gì hắn muốn lấy được, từ trước tới nay không có thứ nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, cho nên  Tịch Tích Chi cũng thế. 

Ví dụ như nàng dám chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ có cách để giữ người nàng lại cạnh mình, có điều cách thức sẽ khiến tất cả mọi người đều không vui.

Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức lông tơ cả người dựng lên, "Ta... sẽ không rời đi."

--Ít nhất tạm thời ta sẽ không rời đi.

Tịch Tích Chi lặng lẽ thầm thì trong lòng, không dám nói thật cho An Hoằng Hàn biết. 

Nhìn sắc mặt hắn, nàng dám thề rằng nếu mình nói thật là phải đi thì những ngày sau đó chắc chắn khó sống.

Vẻ mặt An Hoằng Hàn dịu đi một chút nhưng phần băng hàn này vẫn không xua đi được, "Nhớ kỹ lời nàng đã nói. Khế ước bán thân của nàng vẫn còn ở chỗ trẫm, dù muốn đi cũng phải xem trẫm có đồng ý hay không."

Nghĩ tới khế ước bán thân, đương nhiên Tịch Tích Chi giận tới mức nghiến răng. 

Nàng thầm nói, chờ về điện Bàn Long, nhất định phải đi tìm khế ước bán thân, lén xé đi, xem sau này An hoằng Hàn uy hiếp nàng thế nào.

Nhìn ra lòng Tịch Tích Chi không hề phục, An Hoằng Hàn nhíu mày nói tiếp: "Có còn nhớ mấy chữ dạy nàng biết bữa trước không?"

Lòng Tịch Tích Chi lộp bộp, An Hoằng Hàn không nói chuyện này thì nàng sắp quên mất. 

Hai ngày này nàng toàn nghĩ tới chuyện lễ đi săn cho nên căn bản không đặt tâm tư lên chuyện biết đọc biết viết, bảng chữ mẫu đã sớm bị nàng ném ra sau đầu rồi.

"Xem ra là không." An Hoằng Hàn cố ý kéo dài âm, dọa nàng sợ tới mức trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

So với phu tử của viện Thái phó, cách giáo dục của An Hoằng Hàn vô cùng nghiêm khắc. Dưới mí mắt hắn mà dám lười biếng vậy thì chắc chắn là bị phạt. 

Lần trước Tịch Tích Chi đã bị phạt đứng một buổi trưa, đứng tới mức hai cái chân nhỏ của nàng run rẩy.

Sợ hắn lại phạt nữa, nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, ôm cánh tay hắn đong đưa, cái đuôi giấu trong váy cũng từ từ lộ ra, lung lay kịch liệt giữa không trung. 

Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu mềm mại này hơi giống với chú chó con lắc đầu vẫy đuôi, muốn đòi thứ mình thích từ chủ nhân.

An Hoằng Hàn bất vi sở động, "Mới thế mà đã muốn lấy lòng trẫm? Tự nàng tính đi, nàng bắt đầu biết chữ được mấy ngày hả? Mà mấy ngày này nàng lại chỉ học được 308 chữ cái. Tiến độ như vậy mà không cảm thấy xấu hổ à?"

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ