Chương 37: Phạt con chồn nhỏ

931 31 1
                                    


Cho dù lão nhân gặp qua nhiều sự việc sóng to gió lớn nhưng vẫn bị khí thế của An Hoằng Hàn khiến bị kinh sợ. Nhưng ông cũng là người cố chấp, ông cắn chặt răng không chịu nói.

"Bệ hạ giết lão phu, chẳng lẽ muốn gây ra chiến tranh giữa hai nước?" Từ lão nhân lần đầu tiên tự khai rõ thân phận để lấy lợi thế cho bản thân.

Ngược lại, An Hoằng Hàn cười lạnh, "Trẫm có gì phải sợ?"

Tính tính An Hoằng Hàn háo chiến, thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng khơi lên mấy lần chiến tranh xâm lược, chính để đem lãnh thổ quốc gia đó đem vào khối bản đồ nước Phong Trạch.

"Bệ hạ, hai nước khai chiến thì đối với một quốc gia nào cũng không có chỗ tốt. Chúng ta đều lùi một bước như thế nào?" 

Vì đại cục suy nghĩ, Từ  lão nhân nói: "Năng lực lão phu không thể hiểu hết ý trời, chuyện biết được nhất định có hạn. Huống chi lão phu không phải con dân nước Phong Trạch, cũng không thuộc sự cai quản của bệ hạ."

An Hoằng Hàn nghiêm mặt, liếc nhìn ông nói: "Mặc dù lão không phải người nước Phong Trạch nhưng nơi lão đang đứng chính là quốc thổ nước Phong Trạch. Vậy Từ  thái y nói xem, trẫm có quyền trị tội lão hay không?"

Chỉ cần lão ở trên mảnh đất nước Phong Trạch thì không có chuyện gì hắn không thể làm chủ.

Tùy tiện tạo một tội danh cho Từ lão nhân thì lão không thể không phải chết. Cho dù giết ông ta sẽ phá vỡ bang giao giữa hai nước, nhưng chuyện mà An Hoằng Hàn làm từ trước đến nay không hề tiếc phải trả giá cao.

"Bệ hạ, ngài là vua một nước, chẳng lẽ chỉ vì ham muốn của bản thân liền không chú ý đến sự sống chết của dân chúng? Chiến tranh chỉ đem đến sự tha hương cầu thực, nhà tan cửa nát cho dân chúng." Từ  lão nhân hết sức khuyên bảo, nhưng cũng sợ thật sự chọc giận An Hoằng Hàn nên cố gắng không mở miệng nói về chuyện kia.

"Ít thuyết giáo mấy từ nhân nghĩa anh hùng ấy cho trẫm đi, trẫm chỉ hỏi lão. . . . . . Con chồn nhỏ cái lai lịch gì?" An Hoằng Hàn tức giận muốn đập bàn, bàn tay chỉ thiếu chút là rơi vào trên thư án, lại mạnh mẽ dừng lại giữa không trung.

Hắn nhìn thoáng qua con chồn nhỏ đang nằm trên đùi, thấy nó đang ngủ say, chậm rãi thu hồi chưởng lực.

Từ lão nhân cười rung cả bộ râu, "Bệ hạ, lai lịch của con chồn nhỏ thật sự quan trọng đến vậy? Ngài cũng nói rồi đó, coi như con chồn nhỏ tu tiên thì ngài cũng sẽ không dễ dàng thả nó rời đi. Không bằng chúng ta đổi sang một chuyện khác, nói một chút về chuyện tương lai của ngài và con chồn nhỏ?"

Đa số khó có thể nắm giữ được người tu tiên trong tay, bởi vì bọn họ hoặc là thích ẩn cư rừng núi không hỏi đến việc ở đời; hoặc là kiêu ngạo không chịu gò bó thích lưu lạc trong giang hồ.

Vấn đề này thành công hấp dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn, chuyện đã qua sao có sức hút bằng chuyện tương lai sắp xảy ra?

"Lão nói." Hai chữ đã tuyên bố quyết định của An Hoằng Hàn.

Từ lão nhân thở phào nhẹ nhõm, "Lời tiên đoán trước khả năng cuối cùng cũng có hạn, lão phu chỉ có thể đem chuyện biết nói cho bệ hạ, xin bệ hạ chớ trách."

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ