Lỗ tai Tịch Tích Chi run lên, có chút không xác định nhìn một chồng lớn tấu chương trên thư án, thật xử lý xong sao? Nàng nhớ rõ ràng An Hoằng Hàn có một thói quen, thích đặt hết tấu chương cần xử lý ở phía bên phải, sau đó xử lý một lần, như vậy sẽ không lộn xộn. .
Tịch Tích Chi nhìn tấu chương thật cao ở bên trái, cảm thấy hoài nghi.
"Ngươi thật xử lý xong?" Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn chằm chằm chồng tấu chương, rất là nghi ngờ.
An Hoằng Hàn cảm thán trong lòng, bình thường ngốc nghếch hồ đồ, sao đến lúc này, đầu nhỏ của Tịch Tích Chi lại đột nhiên thông suốt? Chỉ là có thể lưu ý thói quen nhỏ này của hắn, cũng nói lên con chồn nào đó cũng không phải vô tâm vô phế, vẫn biết quan tâm hắn.
Tâm tình An Hoằng Hàn nhất thời khá một chút, cũng không để ý tấu chương trên thư án, bàn tay khoác lên trên đầu vai Tịch Tích Chi, "Trẫm nói đã xử lý xong, bên kia là xử lý xong rồi, ngươi dám có dị nghị gì ư?"
Khí thế cả người An Hoằng Hàn vốn đã cực kỳ dọa người, lúc này nghiêm mặt lên, mỗ hài tử không có can đảm lập tức biến sắc, lắc lắc đầu, không biết xấu hổ nói: "Xử lý xong."
Chỉ là nhìn một chồng tấu chương, trong lòng Tịch Tích Chi lại có tính toán, An Hoằng Hàn là muốn đi chơi với nàng.
Hai người cùng đi con đường nhỏ trong hoàng cung, con đường phủ kích đá ấm, lúc đạp lên sẽ có tiếng vang. Nhưng khi ngươi đi đã lâu, sẽ cảm thấy một tiếng rồi một tiếng, rất thú vị.
Từ trước đến giờ, Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đi theo hai bên trái phải của An Hoằng Hàn, như hình với bóng.
Hai người đi ở phía sau, một đường đi theo bước chân của An Hoằng Hàn, vẫn duy trì một khoảng cách, không dám đến gần quá mức, cũng không dám rời đi quá xa. Cách quá gần, sợ nghe được cuộc nói chuyện giữa bệ hạ và Tịch cô nương; cách quá xa, lại lo lắng chẳng may bệ hạ gọi bọn họ, bọn họ sẽ không nghe được.
Cho nên nói, vô luận thân phận gì, nghề nghiệp gì cũng tràn đầy bất đắc dĩ.
Ánh mắt Ngô Kiến Phong nhìn Tịch Tích Chi luôn mang theo một chút địch ý.
Tịch Tích Chi vừa quay đầu, không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt của hắn, bị dọa đến trong lòng hồi hộp. Nàng chọc tới hắn khi nào? Tại sao hắn nhìn mình chằm chằm như vậy.
Ngô Kiến Phong cũng phát hiện ánh mắt của mình quá tiết lộ tâm tư, lập tức quay đầu đi, thu lại tâm tình của mình. Hắn luôn không ưa mái tóc màu trắng bạc kia của Tịch cô nương, cặp mắt màu xanh cũng sẽ làm hắn liên tưởng tới con Vân Chồn nào đó chỉ biết hại người.
"Bệ hạ, đi dạo lâu như vậy, phía trước có một lương đình, không bằng đi vào nghỉ ngơi một chút?" Lâm Ân nhìn thấy Tịch Tích Chi không ngừng nâng tay áo bào lên lau mồ hôi, phỏng đoán Tịch cô nương nhất định là mệt mỏi, cho nên nói lên đề nghị này.
An Hoằng Hàn cũng đã sớm chú ý tới cử động của Tịch Tích Chi, xem ra cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, cũng không phải là một biện pháp. Nhìn thể lực của nàng đi, lúc này mới đi bao lâu đâu, liền không ngừng thở hổn hển.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
FantastikTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...