Chương 125

398 10 0
                                    


Hào quang màu trắng bạc giống như tầng tầng sóng lớn, trên dưới nhấp nhô bao quanh Tịch Tích Chi. Động tác giống như trẻ con, cuộn rút mà ngủ, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chép chép hai cái, giống như mơ thấy đang ăn cái gì ngon.

Ánh sáng nhàn nhạt cực kỳ nhu hòa, giống như ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông.

Chớp mắt một cái, ở giữa không trung hư vô, bóng dáng của Tịch Tích Chi đột nhiên phóng đại, cũng không phải thực thể, chỉ là một tầng quang ảnh nhàn nhạt, thấy được nhưng không cảm nhận được. Chỉ trong nháy mắt, tầng hư ảnh kia lại nhạt đi, giống như chưa từng xuất hiện, thật sự giống ảo giác của một người.

Từ đầu đến cuối, Tịch Tích Chi vẫn ngủ say, không cảm giác được bất kỳ khác thường nào, ngủ vô cùng đềm tĩnh.

Thời gian vội vàng trôi qua, lúc không có xảy ra chuyện lớn luôn làm cho người ta cảm thấy những ngày này quá yên lặng, rồi lại hết sức nhàm chán. 

Tịch Tích Chi rất muốn giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Từ lão đầu, nhưng một người sức yếu, không biết tìm từ đâu, một chút đầu mối cũng không có. Dùng lời An Hoằng Hàn mà nói, chính là 'ngươi ít gây rắc rối, sống ở trong hoàng cung thật tốt, chớ thêm trở ngại chính là giúp đỡ tốt nhất'.

Khi An Hoằng Hàn nói những lời này Tịch Tích Chi còn bực bội một lúc lâu, nhưng thời gian càng dài lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý.

Mấy ngàn ngự lâm quân ở xung quanh hoàng cung, lục soát nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm được một chút tung tích của Từ lão đầu. 

Nàng cũng không phải là thần tiên, sẽ không bấm ngón tay tính toán, càng thêm không tính ra được chỗ ở của Từ lão đầu. Nếu như sau khi xuất cung, không cẩn thận gây phiền toái cho An Hoằng Hàn, đó mới là không dễ thu dọn.

Mấy ngày nay, Đông Phương Vưu Dục - thân là thái tử Luật Vân quốc cũng không có nhàn rỗi, phái người đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của Từ lão đầu, không ngừng thu thập các loại tin đồn về hồ yêu.

Gần đây Tịch Tích Chi không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhiều tiệc rượu, hắn đều chưa từng xuất hiện.

Nằm ở trên bàn gỗ lim, tay phải Tịch Tích Chi nắm một cây bút lông, đầu ngọn bút dính mực nước đen nhánh, Tịch Tích Chi nhìn mấy tờ giấy Tuyên Thành để ở trên bàn, nhất thời mặt ủ mày ê, như ăn phải một miếng Hoàng liên*.

*Hoàng liên: còn gọi xuyên liên, hồ hoàng liên, hoàng liên gai, hoàng liên ô rô nhưng bên TQ thì gọi là hoàng liên bắc. 

Hoàng Liên thường mọc ở vùng núi có độ cao 1500 – 1800m, chúng mọc hoang và trồng nhiều ở Trung Quốc (nhiều ở Tứ Xuyên, Hồ Bắc...) ở nước ta thì mọc hoang trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sapa và ở Quảng Bạ – Hà Giang. 

Hoàng liên là 1 loài thảo dược có rất nhiều công dụng  hữa lỵ, viêm ruột, ung nhọt, lở ngứa, miệng lưỡi lở, thổ huyết, chảy máu cam, trĩ, Dịch chiết từ cây hoàng liên nhỏ vào mắt chữa đau mắt đỏ nhưng chúng rất đắng

Bên tai phiêu đãng tiếng nói nghị luận quốc sự của các đại thần, Tịch Tích Chi thỉnh thoảng nghe lén một lúc, cũng biết không ít tình trạng gần đây của Phong Trạch quốc.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ