Chương 12: Cuộc sống nhất định phải nịnh nọt

1K 49 1
                                    


Đôi mắt Tịch Tích Chi trợn ngược, vị Đế Vương lạnh nhạt vô tình này vừa mới nói gì?

Bàn tay An Hoằng Hàn nắm thật mạnh lỗ tai nhọn của con chồn nhỏ, có phần hết cách với nó, "Trẫm đã nhượng bộ một bước, nếu ngươi còn không chịu ăn cơm thì đừng trách trẫm thu hồi lời mới nói ra."

Lỗ tai truyền tới từng trận đau nhẹ, rõ ràng nói cho Tịch Tích Chi biết . . . . . . Vừa rôi An Hoằng Hàn thật sự nói qua muốn thả đám cung nữ thái giám kia.

Không ngờ đạt được dễ dàng như thế, Tịch Tích Chi kêu "chít chít" không ngừng.

An Hoằng Hàn buông ra lỗ tai của nó, trong con ngươi thoáng hiện lên bất đắc dĩ. Con chồn nhỏ này rất dễ dàng thỏa mãn, không phải hắn chỉ nói một câu nói lại cười thành ra bộ dáng như vậy.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể con chồn nhỏ theo bàn tay An Hoằng Hàn truyền trực tiếp vào trái tim của hắn.

Lại chọn một khối bánh ngọt nhìn bề ngoài có vẻ ngon, An Hoằng Hàn bóp nát, đưa tới khóe miệng con chồn nhỏ, "Mau ăn. Đừng làm cho người ta nói nước Phong Trạch của trẫm keo kiệt làm đói chết một con chồn nhỏ yếu ớt vô năng."

Tịch Tích Chi cũng không nói thêm nữa, mới mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân, đầu nhỏ tiến tới bàn tay An Hoằng Hàn, vùi thân thể vào ăn ngay tại bàn tay hắn.

Khi con chồn nhỏ ăn bánh ngọt, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng phải lòng bàn tay An Hoằng Hàn làm hắn nhớ lại tình hình lúc con chồn nhỏ uống rượu say đêm qua. Cũng không biết đang suy tư cái gì, khóe miệng An Hoằng Hàn dần dần nâng lên một chút độ cong nhỏ dễ nhìn thấy.

Từ trước đến giờ, bệ hạ không thích cười, bình thường cười một tiếng đó là có người muốn gặp nạn.

Ngô Kiến Phong đi theo phục vụ bên cạnh An Hoằng Hàn mấy tháng, tự nhiên cũng biết một chút. Rụt đầu, lui hai bước về phía sau. So với lúc không cười, trên mặt bệ hạ xuất hiện nụ cười mới là đáng sợ nhất.

Không rảnh chú ý nét mặt biến hóa của An Hoằng Hàn, tâm tư Tịch Tích Chi đặt toàn bộ ở trên bánh ngọt. Nhìn thấy một khối bánh ngọt lớn hơn, hai cái móng vuốt đồng thời ôm lấy, từ từ gặm.

Ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn và hưởng thụ, giống như đồ nó ăn là đồ ăn ngon nhất thiên hạ.

Tất cả mọi người nhìn vào trong đĩa bánh ngọt, rõ ràng trong hoàng cung thường hay có làm điểm tâm ngọt, nó còn có thể ăn ngon như thế?

Lão giả vuốt râu ria, nụ cười bên mép chưa từng biến mất. Vân chồn thật đáng yêu, so với những động vật mà hắn đã gặp, con chồn nhỏ này làm người khác ưa thích nhất.

Đợi con chồn nhỏ ăn no, hơn nữa đánh 'ợ' một cái, An Hoằng Hàn nhận lấy cái khăn thái giám đưa tới, nhẹ nhàng lau miệng vụn trên con chồn nhỏ, sau đó làm sạch cả móng vuốt nó một lần.

Con chồn nhỏ nằm chổng vó trong ngực An Hoằng Hàn, mắt hơi hí, cực kì nhàn hạ thoải mái.

An Hoằng Hàn vuốt nhẹ cái bụng phình của con chồn nhỏ, nghe người khác nói, làm như vậy có thể thúc đẩy động vật tiêu hóa.

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ