Trong lòng thầm lẩm nhẩm lại những lời này một lần nữa, càng nghĩ càng thấy trong lời nói này nhất định còn chứa ý nghĩa khác.
Trong lúc Tịch Tích Chi đang suy nghĩ thì ánh mắt của An Hoằng Hàn cũng hơi dao động, hắn nhìn về phía Tịch Tích Chi.
Hình như trong câu nói này cũng tìm được một ý nghĩa sâu xa giống như vậy. Hắn mất bao nhiêu tâm huyết, đến hiện tại còn không phải vẫn không nhận được thứ mà mình muốn có hay sao
Ngón tay khẽ nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tịch Tích Chi, chỉ có điều. . . . . . hắn vẫn có thể tiếp tục chờ đợi. Đợi tới lúc cô nhóc nào đó nguyện ý mở rộng cánh cửa trong lòng vì hắn.
--------
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh nến trong hoàng cung cũng từ từ được thắp lên. Toàn bộ cung điện rộng lớn đều được bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, tản ra khí thế trang nghiêm và to lớn mạnh mẽ khác hẳn so với ban ngày.
An Hoằng Hàn viết một nét cuối cùng trên tấu chương, rồi buông bút lông trong tay xuống, khép tấu chương lại đưa cho Lâm Ân, "Đưa tấu chương này tới chỗ của Lưu Phó Thanh."
Sau đó lại chỉ về phía những tấu chương chất đống trên thư án, "Đưa những cái này tới chỗ nào đó đi, trả lại chỗ đưa tới cũng được."
"Dạ, nô tài sẽ đi làm ngay." Mỗi khi bệ hạ xử lý xong chính vụ thì tới khoảng thời gian Lâm Ân làm chân chạy vặt.
Tấu chương được trình lên mỗi ngày, sau khi bệ hạ phê duyệt xong đều phải qua tay Lâm Ân, rồi lại được đưa tới tay các vị đại thần, sau đó kế tiếp mới tới công đoạn thực hiện nội dung trong tấu chương.
Tịch Tích Chi sống ở bên cạnh An Hoằng Hàn đã lâu nên cũng ít nhiều hiểu được trong chức vụ của Lâm Ân cần phụ trách những chuyện gì.
Một đôi mắt tròn long lanh đáng yêu liếc qua mấy đống tấu chương kia, cuối cùng dừng lại ở trên người An Hoằng Hàn.
"Đến Lưu Vân điện." An Hoằng Hàn đứng lên chỉnh sửa vạt áo một chút, ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi mới chậm rãi nói.
Tịch Tích Chi lập tức nhảy từ trên ghế xuống, duỗi duỗi cái lưng đang đau mỏi, đi theo sau lưng An Hoằng Hàn, cùng hắn bước ra khỏi Ngự Thư phòng.
Trong Lưu Vân điện, đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh hòa nhã, vui vẻ.
Rất nhiều đại thần đã đến đông đủ từ sớm, ngồi ở cạnh bàn nói chuyện phiếm. Về chuyện tối nay bệ hạ triệu tập bọn họ vào cung tham gia dạ yến, bọn họ đều không biết nguyên nhân bên trong. Nhưng mà nếu bệ hạ đã mở tiệc mời bọn họ, thì bọn họ nhất định phải có mặt.
Một tiếng hô "Bệ hạ giá lâm" khiến các vị thần tử đều lập tức quỳ xuống hành lễ.
An Hoằng Hàn ôm đầu vai của một tiểu nữ tử, bước từng bước từ cửa điện tới bậc thềm thứ chín trên đài cao.
"Bình thân." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp đại điện.
Các vị thần tử đồng thanh hô to "Tạ chủ long ân", rồi chậm rãi đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
Viễn tưởngTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...