Chương 11: Con chồn nhỏ biết nhìn mặt hàng

1.1K 62 0
                                    


Chuyện điện Bàn Long kia chỉ cách thời gian nửa ngày, đã huyên náo cả hoàng cung xôn xao. Hai người thị vệ phụ trách trông chừng, e sợ không chăm sóc chu đáo Vân chồn, không đoạn dâng lên thức ăn uống ngon, nhưng vị Tiểu Tổ Tông kia nhìn cũng không buồn nhìn một cái.

"Chưa ăn cái gì ?" Ngô Kiến Phong nắm được tin tức quan trọng, nói lặp lại một lần.

Sau khi mất tích kể từ sáng sớm, con chồn nhỏ đã không ăn uống gì. Cứ tính như vậy, hôm nay nó đã không chạm qua thức ăn. Chuyện này bị bệ hạ biết, nói không chừng bọn họ lại muốn chịu phạt.

"Nó có thể do thân thể không thoải mái hay không, mới nuốt không trôi thức ăn?" Ngô Kiến Phong vừa đi hướng phòng giam, vừa hỏi thăm hai thị vệ.

Thị vệ cũng chia ra ba bảy loại, thị vệ phục vụ An Hoằng Hàn không thể nghi ngờ xếp thứ nhất. Mà thị vệ trông chừng phòng giam nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là thứ chín. Khi hai thị vệ đáp lời cũng một mực cung kính, thái độ tốt.

"Rất có thể. Kể từ sau khi nhốt con chồn nhỏ kia, nó vẫn nằm trên mặt đất, động cũng không hề động." Nếu không phải cặp mắt to kia của nó vẫn còn chuyển động nhanh như chớp, bọn họ đều cho rằng nó tắt thở.

"Ta mang thầy thuốc thú y đến, đợi lát nữa để cho hắn xem một chút không biết nguyên nhân." Đi tới cuối, Ngô Kiến Phong dừng bước.

Hai người thị vệ lấy ra một cái chìa khóa, cha vào ổ khóa, chuyển động hai cái, rắc rắc một tiếng, khóa mở ra. Đẩy ra cửa sắt phòng giam cầm, thị vệ làm tư thế mời: "Thị vệ Ngô, mời vào."

Nghe có tiếng động, Tịch Tích Chi hé mắt ra, không còn hơi sức liếc mắt nhìn, sau đó lại khép mí mắt.

Trong bụng trống trơn như thế nhưng vẫn sôi trào nước đắng, giống như kiểu đang ở ca hát không ngừng phát ra âm thanh 'ục ục'. Dạ dày giống như bị đè bẹp, Tịch Tích Chi đói bụng đến mức cặp mắt hoa cả lên. 

Thời gian dài không ăn uống gì khiến cả người nó nhũn như con chi chi không làm gì được. Nhưng bởi vì bộ lông trên người nó quá dài nên nhìn bề ngoài nàng vẫn là một quả cầu tròn linh hoạt.

"Thất thần làm gì, ông còn không đi xem bệnh cho Vân chồn, nhìn nó đã đói thành cái dạng gì rồi." Vốn là con chồn nhỏ sức sống tràn trề giống như bóng cao xu xì hơi, nằm yên lặng.

Tay chân Ngô Kiến Phong luống cuống, vội vàng lôi kéo lão thầy thuốc thú y kia ngồi xổm trên đất.

Đuôi mắt lão nhân chất đống rất nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời trên vẻ mặt hồng hào. 

Ông vuốt râu mép một cái dường như đã biết nguyên nhân, lắc đầu một cái, nói một câu: "Bệnh này ta chữa trị không được."

Nếu hôm nay không phải không tìm được thầy thuốc thú y có y thuật cao minh, Ngô Kiến Phong không không bắt bữa lão nhân này hồi cung khẩn cấp.

Thấy ông còn chưa xem bệnh đã nói ra những lời này, Ngô Kiến Phong căm tức nói: "Lúc nhận Hoàng bảng, ông đã nói những lời sâu xa bí ẩn. Vốn tưởng rằng ông có chút tài mọn, vừa gặp phải vấn đề thế nhưng hỏi gì cũng không biết."

Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ