Cuồng phong thoát ra ngoài, đột nhiên ngưng tụ thành những lưỡi đao giữa không trung, ước chừng có hơn mười cái.
Ngô Kiến Phong sợ đến mức trợn to mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những chuyện vượt quá sức tưởng tượng.
Những ngọn gió đó sắc bén như những lưỡi dao thật sự, không thể nghi ngờ nó có thể chém sắt như chém bùn. Sau khi nhận thức được thực lực của tiểu hài tử nào đó, Ngô Kiến Phong cũng chẳng dám xem thường đối phương nữa, tập trung hết mười phần tinh thần.
Tối nay hắn đã xông ra ngoài, nếu như không bắt được Tịch Tích Chi, như vậy mình sẽ liên lụy đến một cái mạng, cũng sẽ không lấy được kết quả mình mong đợi.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của tiểu hài tử nào đó, khóe miệng Ngô Kiến Phong nâng lên một tia cười lạnh lẽo hung tàn, đại khái nàng ra cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi! Chỉ cần mình cố gắng vượt qua trận công kích Phong Đao này, đến lúc đó Tịch Tích Chi tuyệt đối sẽ không trốn thoát được!
Vừa nghĩ đến đây, Ngô Kiến Phong liền phấn chấn tinh thần. Tuyệt đối bắt được nàng trước khi Lâm Ân đưa cứu binh tới!
Cuồng phong dần dần dừng lại, từng luồng gió nhỏ chui vào trong phong đao, khiến phong đao tăng thêm lực lượng. Tịch Tích Chi khống chế linh lực, dẫn đạo phong khống chế lưỡi đao. Nàng biết. . . . . . Nếu như phong đao công kích không thành công, tối nay mình sẽ phải nằm trong tay Ngô Kiến Phong.
Thật vất vả mới nhặt được mạng từ trong lôi kiếp, nàng còn chưa sống đủ, bất luận như thế nào, nàng sẽ không cho Ngô Kiến Phong được như ý. Mà lỡ như tiếp theo, bọn họ muốn làm chuyện bất lợi sau lưng An Hoằng Hàn,đây mới chính là nổi lo lắng lớn nhất trong lòng của Tịch Tích Chi.
Hai cánh tay trắng nõn nà từ từ nâng lên, đôi môi bị nàng cắn trắng bệch, cánh tay nâng lên cũng hơi run. Hình như vận dụng pháp thuật này phải tốn rất nhiều sức lực. Tịch Tích Chi rất cẩn thận khống chế linh lực, phòng ngừa linh lực không bị khống chế bay ra ngoài.
Tập trung ánh mắt nhìn về phía Ngô Kiến Phong, nàng không lên tiếng, giơ tay lên thì một loạt Phong Đao bắn về phía Ngô Kiến Phong.
Tốc độ Phong Đao cực nhanh, mà nhãn lực của Tịch Tích Chi đã khóa phương hướng của Ngô Kiến Phong, cự li giữa các Phong Đao như đã dùng thước đo để đo, giống nhau như đúc. Mới vừa bắn Phong Đao không lâu, thân thể Tịch Tích Chi giống như bị rút đi khí lực, ngã khụy xuống đất.
Mí mắt nặng nề không mở ra được, tay tê chân đau không dứt. Tịch Tích Chi biết lúc này không được ngã cũng không được ngủ, nhưng mà mặc dù đầu nàng lặp lại rất nhiều lần những từ này, ý thức vẫn dần dần bay ra khỏi thân thể nàng. Đến cuối cùng. . . . . . Tịch Tích Chi nằm xuống, hôn mê bất tỉnh.
Nhìn Phong Đao với tốc độ sét đánh chói tai bắn tới, sắc mặt Ngô Kiến Phong lập tức trở nên khó coi, mũi chân chạm đất, bay lên trời. Dù tốc độ của hắn rất nhanh, lại chỉ tránh khỏi vài cái Phong Đao. Nhìn thấy vài Phong Đao bắn tới phía mình, thân thể Ngô Kiến Phong khẽ ngã về phía sau, chống đất bằng nửa hình cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng thú thành phi- Cửu Trọng Điện
FantasíaTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu Nguồn: Truyenfull Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của tác giả Cửu Trọng Điện là một tác phẩm Huyền Huyễn kết hợp với yếu tố lãng mạn, ngôn tình. Trong truyện ta có thể cảm nhận đ...