IV ( Chương 76-100 )

2.4K 15 14
                                    

Quyển 1 - Chương 76: Uy hiếp Thôi Hủ

Cơ quan vừa được kích hoạt, từng tia sáng trắng bạc đã bắn ra như mưa, tựa hồ thiên la địa võng phong kín toàn bộ lối thoát của Vưu Đồng Quang. Tốc độ nhanh đến mức người thường căn bản không phản ứng kịp!

Nhìn thấy từng đạo ô quang lưu chuyển, họ Vưu không khỏi đại biến sắc mặt, y không ngờ tiểu hòa thượng đang ngắc ngoải kia lại sở hữu ám khi trong truyền thuyết bên người!

"Ngũ đệ hẳn biết rất rõ điều này nhưng vì sao lại không nói cho ta biết? Hắn muốn ta phải chết?"

Vừa nghĩ đến biến hóa bên trong, Vưu Đồng Quang vừa thi triển Thiết Bản Kiều ngửa người về sau nhằm tránh đi Bạo Vũ Lê Hoa Châm từ phía chính diện. Nào ngờ loại ám khí trong truyền thuyết này lại sở hữu tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của người thường. "Phập phập phập", một hồi lạo xạo như mưa rơi trên lá chuối vang lên. Vưu Đồng Quang đã lập tức bổ ngửa ra sau, trước ngực, đầu và hạ thân có thể nhìn thấy hơn mười cây ngân châm lút đến tận cán. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của y liền chuyển thành màu đen. Mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc, họ Vưu cứ thế trúng độc bỏ mình.

Trong lúc đó, Mạnh Kỳ không thèm liếc nhìn đối thủ dù chỉ một chút. Sau khi cất kỹ Bạo Vũ Lê Hoa Châm vào ngực, hắn lập tức xếp bằng ngồi xuống, điều tức chữa thương nhằm tranh thủ thời gian củng cố vững chắc Kim Chung Tráo đan g ở ranh giới phá quan.

Giữa hành lang lúc này, Thổi Hủ bằng vào kiếm pháp tinh diệu của mình đã hoàn toàn áp chế Đoàn Hướng Phi thân mang trọng thương. Bọn họ thoạt nhìn giao thủ không quá kịch liệt thế nhưng giữa lúc tinh thần bị quấy nhiễu mà vẫn đánh ra biến hóa vi diệu đến thế thì quả thật vô cùng kì diệu. Một kiếm, hai kiếm, chỉ thấy Đoàn Hướng Phi liên tục trúng kiếm buộc phải lui nhanh về sau. Song chưởng ly kỳ địa tích giữa không trung nhưng cách Thôi Hủ tương đối xa. Xem ra, nếu tiếp tục dài, mất máu quá nhiều sẽ khiến lão không thể tiếp tục chống cự quá trình xâm nhập tinh thần đối với ngũ quan của Thôi Hủ.

...

Tại phủ thành chủ, khi nhận được thư hoãn quyết đấu của Lạc Thành, mọi người đều tỏ ra thất vọng nhưng đành trơ mắt nhìn theo Thôi thành chủ tiếp tục trở vào tĩnh thất điều chỉnh tâm thần. Sau khi suy đoán một phen về nguyên nhân chuyện này, nhân sĩ võ lâm đành nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng Thôi Cẩm Tú vẫn tận lực thể hiện tinh thần hiếu khách, mong mọi người nán lại dùng bữa cơm trưa. Đang lúc nhóm tiền bối võ lâm định lên tiếng từ chối, một người đột nhiên thốt lên kinh ngạc:

"Bạch Y Kiếm Thần đến rồi."

Khi mọi người kinh ngạc nhìn lại thì thấy Lạc Thanh thân vận bạch y tiêu sái cầm kiếm đi tới. Vầng trán rộng, đôi mày như du long càng khiến ánh mắt lạnh băng của y thêm phần lăng lệ ác liệt.

"Lạc Thanh, không phải ngươi muốn trì hoãn trận quyết đấu hay sao?" Mục Sơn vừa tức giận vừa nghi hoặc quát lớn.

Lạc Thanh trả lời một cách lạnh lùng:

"Đúng là ta đã trì hoãn trận quyết đấu nhưng không hề nói hôm nay sẽ không đến."

"Ngươi đến đây làm gì?" Mục Sơn trầm giọng hỏi dò.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ