XIV ( Chương 326-350 )

1.7K 17 14
                                    

Quyển 3 - Chương 178: Thoáng lộ thân thủ

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ quay sang cười với Tề Chính Ngôn: "Đi thôi."

"Không cố thêm tí à?" Tề Chính Ngôn thuận miệng đáp.

Mạnh Kỳ cười hắc hắc: "Người ta sống trên đời, chỉ cần là chưa chết, thì ai cũng có chuyện phải nhờ người khác, kẻ không khao khát việc gì, thì sẽ không sợ phiền toái, nhưng người thân bạn bè của ngươi sẽ có kẻ khao khát cái gì đó, có việc phiền phức gì đó cần nhờ người giải quyết, nên chắc chắn họ sẽ có những người mà họ không thể nào từ chối được, chỉ cần tìm ra được đúng người, thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, chúng ta đi tìm Phùng tiểu thư thôi."

Chung Thái Bình sống ở Trường Xuyên, thân quyến bạn cũ cả đàn, không thể thiếu chuyện liên quan tới Lục Phiến môn địa phương và mấy vọng tộc như Phùng gia, dù ông ta có tính tình cổ quái, kiêu ngạo cỡ nào, thì chắc chắn cũng sẽ có người mà ông ta không dám đắc tội, nếu không đâu thể sống được ở đây, danh y ở Giang Đông đâu phải chỉ có một mình ông ta!

Tề Chính Ngôn cũng từng có một thời gian làm chủ sự, đương nhiên hiểu được chuyện này, không nói gì nữa, cùng Mạnh Kỳ rời đi.

Đoàn Thụy ít kinh nghiệm giang hồ, nghe Mạnh Kỳ nói nhưng chẳng hiểu gì cho lắm, chỉ thầm cầu hi vọng Phùng cô nương có thể mời được "Cửu Bất thần y", "Tâm tình không tốt không chữa, nhìn đối phương không vừa mắt không chữa" Cửu Bất thần y.

............

Đến chạng vạng, Phùng Nguyên Tĩnh dẫn ba người đến khách sạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn.

"Đây là gia phụ." Phùng Nguyên Tĩnh chỉ vào nho sinh trung niên bên cạnh.

Trung niên này mặt mày sáng sủa, râu dài năm chòm, khóe mắt có ít nếp nhăn, một ít tóc mai hơi ngả sang màu trắng, khí độ nho nhã, mỉm cười khéo léo: "Lão phu Phùng Bân, văn võ chi bân, đáng tiếc văn bất thành võ không đạt, đa tạ nhị vị hộ tống tiểu nữ trở về, dám hỏi cao tính đại danh."

"Tại hạ họ Tô." Mạnh Kỳ đã hỏi thăm thân thế Phùng Nguyên Tĩnh, phụ thân Phùng Bân là thân đệ của gia chủ, cường giả nửa bước ngoại cảnh, rất có tiếng nói trong Phùng gia.

Tề Chính Ngôn vừa muốn mở miệng, Phùng Bân đã ha ha cười: "Tề thiếu hiệp không cần báo danh, chuyện trưa nay ở Yên Hà lâu lão phu cũng có mặt ngay tại trận chiến, đã được nhìn thấy của tuyệt thế thần công Tề thiếu hiệp, Xích Hà nhiễu thân, vân chưng vụ ái, Băng Sương Tập Nhân, nhìn như thần ma hàng thế, thật là tuấn kiệt, Hoán Hoa kiếm phái thật có phúc."

Tuy ông ta là nửa bước ngoại cảnh, chưa đột phá Thiên Nhân giao cảm, nhưng nhìn ra được chút sâu cạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, biết bọn họ đều là thất khiếu, nhưng điều đó không chứng minh được thực lực thật sự của đối phương, Tề Chính Ngôn có "Hồn Thiên bảo giám", chỉ cảm ứng được chân khí của hắn có chút đặc thù mà thôi.

Mạnh Kỳ có Bát Cửu huyền công che dấu, Phùng Bân chỉ nhìn thấy chân khí của hắn rất bình thường, nhưng ông ta không dám khinh thị một chút nào, nữ nhi nhà mình đã miêu tả hắn rất ghê gớm, một thiếu niên cường giả một quyền đánh chết hổ tinh mà trước mặt hắn chỉ giống như con nít múa may với người lớn, ngay cả một cú túm vai cũng không tránh được.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ