XLVII ( Chương 1151-1175 )

1.2K 9 6
                                    

Quyển 6 - Chương 224: Chưởng Đăng thần sứ

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong bầu trời đêm, những vì sao sáng dày đặc tụ thành một dải ngân hà rực rỡ, sâu trong ngân hà có một cái tinh cầu màu xanh sẫm đang lặng lẽ xoay tròn..

Một đường kiếm mang màu vàng xuyên qua những tầng thời không bắn tới tinh cầu, hạ xuống đỉnh tòa nhà cao nhất, to nhất, cổ xưa nhất, kéo theo một cái đuôi dài vàng óng ánh, và một tiếng quát uy nghiêm:

"Nhân Hoàng di tộc ở đâu!"

Trong những tòa điện phủ, những nhân tộc đang nhắm mắt tu hành đều mở bừng mắt, nắm lấy binh khí, rào rạt đứng dậy.

Khí tức của họ rất cường đại, nhất cử nhất động đều dẫn tới thiên tượng, thế là trên tinh cầu, khắp mọi nơi đều trở nên bừng sáng như ban ngày, những dải lụa đủ màu bay múa giữa không trung!

Trong tòa nhà cổ xưa nhất, cả tòa điện run lên, cánh cửa lớn không gió tự mở, khí tức tang thương tràn ngập ra ngoài, thanh âm vang vọng tinh cầu:

"Nhân Hoàng đang triệu hoán chúng ta?"

Bộ tộc mình được Nhân Hoàng chỉ điểm, lấy hi sinh đổi lấy cơ hội kim thiền thoát xác, tránh khỏi được Ma Phật đại kiếp, khiến truyền thừa không tuyệt, vẫn luôn có Truyền Thuyết bảo vệ cho truyền thừa.

Sau khi lão tộc trưởng chết trong tay Ma Phật, hắn chính là người kế nhiệm, sau hắn còn có một vãn bối nối tiếp!

Khí tức mạnh mẽ đó ngưng tụ thành thực chất, xuyên thủng bầu trời, khiến cả tinh cầu sáng lên rực rỡ, các hằng tinh trong tinh hệ bừng lên dữ dội, từ bên trong bay ra những món đồ có hình dạng khác nhau vẫn luôn được ôn dưỡng sâu bên trong chúng bấy lâu nay.

Những vật ấy tụ lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một cái thuyền khổng lồ cổ xưa, có màu như ngọc thạch, khắc đầy hoa văn, như ảo như thật.

Nó là "Tận thế chi thuyền" do Nhân Hoàng lúc tuổi già luyện chế ra, vốn định dùng để phù hộ sinh linh vượt qua mạt kiếp. Đáng tiếc nó chưa được làm xong, Nhân Hoàng đã tọa hóa, để lại cái thứ phẩm này. Vì chưa hoàn chỉnh, nên cũng không thể xác định chuẩn xác được cấp bậc, có một vài hiệu quả vượt qua Truyền Thuyết, nhưng uy lực lại chỉ tới Thiên tiên.

"Tận thế chi thuyền" lửng lơ trong vũ trụ, từ trong tinh cầu của Nhân Hoàng di tộc bay ra hai làn khí tức mạnh mẽ, đằng sau là những luồng khí tức cường đại khác.

Tận thế chi thuyền sáng lên, hình thể dần dần hóa thành mông lung, sau đó nó run lên biến mất, xuyên qua thời không đi đại địa Chân Thật giới.

Chỉ sau mười mấy hơi, tận thế chi thuyền đã hóa thành một chiếc lâu thuyền bình thường hiện ra trong cung Trường Nhạc, từ hư chuyển thực, lặng lẽ lửng lơ ở đó.

Tư Mã Thạch và các Lục Phiến môn bộ đầu nhìn chiếc thuyền, như ngừng thở.

Từ trong khoang thuyền có hai người đi ra, ăn mặc vô cùng cổ xưa, giữa thời Thượng Cổ và Trung Cổ, một nam một nữ, nam tóc trắng xoá, tinh thần quắc thước, hai mắt như phản chiếu tinh không, trong mắt là sao trời dày đặc, mỗi vì sao tựa hồ đều là một bóng người. Nữ xinh đẹp tuyệt trần, thành thục lịch sự tao nhã, đôi mắt lấp lánh hữu thần, nếu nhìn kĩ cũng sẽ nhìn thấy bên trong đôi mắt ấy là những dải tinh hà đang xoay tròn hội tụ.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ