LV ( Chương 1351-1375 )

1.1K 12 3
                                    

Quyển 8 - Chương 4: Một giấc mộng hoàng lương

Dịch: Tiểu Băng

Lưu Ly quang chuyển, tịnh thổ mênh mông, đưa mắt nhìn lại, hư không như bị những đóa Bà La hoa phủ đầy, nhưng chúng đều điêu linh, màu vàng ảm đạm.

Tuy nói Huyền Bi chứng được "Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân", hôm nay cũng đã có được quả vị "Đại Bồ Tát", nhưng cảnh giới vẫn còn thua kém về mặt bản chất với một Địa Tạng Bồ Tát thật sự, nên khi nhìn thấy Phật quốc kia bay tới, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra gợn sóng.

- - bởi vì âm tào địa phủ đã bị Chân Không gia hương đồng hóa, La Phong Hắc Ngục lại không thể tiến vào, nên ông đã bị giữ chân ở cửa ải Truyền Thuyết suốt trăm năm, ngày xưa Địa Tạng Bồ Tát chính là một trong tứ đại Bồ Tát cao nhất của Phật môn, ngang hàng với Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, chỉ kém Di Lặc mà thôi, cách Truyền Thuyết và Tạo Hóa hai đại cảnh giới.

Huyền Bi hiện ra kim thân, bước lên sen vàng, đi vào vùng tịnh thổ tĩnh mịch kia.

Nghe nói Địa Tạng Bồ Tát từ sau Linh sơn chi chiến đã mất tích không thấy, có người nói Bồ Tát đã vẫn lạc trong Vạn Phật đại trận, cũng có người nói người đã chạy thoát, tị thế không ra, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Phật quốc tịnh thổ của người...... Huyền Bi đi trên vùng đất hoang vu, không còn sự sống, những ngôi chùa, hoa sen, thủy tinh, Bà La, Bồ Đề thụ, Công Đức trì... ngày xưa, cái đã phong hóa, cái đã không còn.

Ở giữa tịnh thổ, không hề nhìn thấy Tu Di sơn, chỉ nhìn thấy một cái đài sen vàng mười hai phẩm, cánh cánh rầm rộ, lưu chuyển vi quang, phảng phất như đúc bằng lưu ly, bên trên có một Bồ Tát trang nghiêm, từ bi ngồi đó, hai tay đều cầm liên hoa và bảo châu, xung quanh là rất nhiều Phật môn chi tướng khác nhau, đối ứng với độ hóa chư thiên vạn giới, Luân Hồi Lục Đạo, hợp xưng là Địa Tạng Thập Vương thân.

Đáng tiếc là, Bồ Tát này sinh cơ đoạn tuyệt đã lâu, bên ngoài thân vẫn còn những tia tử ý và hắc khí ô uế, đầy cảm giác đọa lạc.

Nhìn thấy cảnh ấy, cộng với tin tức về Linh Sơn được nghe Mạnh Kỳ kể lại, Huyền Bi đã phần nào đoán ra được sự tình. Địa Tạng Bồ Tát quả thật đã vẫn lạc trong đại trận nghịch chuyển của Ma Phật A Nan năm đó, nhưng vì người vẫn đại diện cho Phật môn chủ trì mười tám tầng Địa Ngục và Luân Hồi Lục Đạo, về mặt này có tích lũy quá dày, nên sau khi các Bỉ Ngạn giao thủ, di thể Kim Thân đã được ai đó mang trở về tịnh thổ nơi người sáng lập trong hư không.

Huyền Bi chắp tay, hành đại lễ:

"Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiểu tăng được người truyền thừa, sẽ kế tục di chí của người, nguyện này không thành, không thấy Như Lai."

Giọng nói trầm thấp, mà cuồn cuộn vang vọng, với cảnh giới hiện giờ của Huyền Bi, một nguyện vọng như vậy không thể coi là giả dối, đã có thể xúc động được đại đạo, được hưởng hồi báo. Những đốm sáng vàng rơi xuống, tầm tã như mưa, giúp ông chỉ trong phút chốc đã quán thông được tâm nguyện Địa Tạng Bồ Tát lưu lại ở vạn giới, nhìn thấy Địa Ngục chúng sinh đau khổ giãy dụa.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ