XLIII ( Chương 1051-1075 )

1.3K 13 5
                                    

Quyển 6 - Chương 124: Quỷ thần chân linh

Dịch giả: Tiểu Băng

Tổ tiên lập tộc của Vương gia? Lão tổ từ thời thần thoại?

Tuy Vương gia cố gắng che dấu, chuyện thượng cổ lại có nhiều điểm bí ẩn, bị các đại nhân vật không phong ấn thì xóa bỏ khỏi dòng sông lịch sử, nên các câu chuyện có liên quan đều có vẻ không hay, nhưng tình hình cơ bản thì thế nhân đều biết.

Lão tổ Vương gia có được Lạc Thư, hiểu được Thiên Đạo chí lý, sáng chế ta [Toán kinh] có thể so với "Phục Hoàng bát quái", hiểu biết thiên cơ, lập ra cơ nghiệp kéo dài biết bao năm, lão tổ này ít nhất phải là đại năng Truyền Thuyết, thậm chí còn có thể mạnh hơn!

Một người mạnh tới như vậy mà trước khi chết còn kêu lên thảm thiết đến thế, vang qua vạn cổ, tới giờ vẫn chưa hề tiêu hết?

Trước khi tọa hóa ông ấy đã nhìn thấy cái gì?

Ghê gớm ở chỗ, người bị như vậy không phải chỉ có một mình lão tổ Vương gia, chỉ cần chứng được Pháp Thân, tất cả những người Vương gia trước khi tọa hóa đều sẽ kêu lên thảm thiết như thế. Chẳng lẽ [Toán kinh] quá mức bá đạo, Thiên Đạo phản phệ đã hóa thành nguyền rủa, tu luyện công pháp này không chết ở tuổi năm mươi thì cũng không được chết tử tế?

Không biết vì sao, mấy chữ "Không được chết tử tế" cứ bồi hồi mãi trong đầu Mạnh Kỳ.

Hắn nhìn Hà Hương, mỉm cười: "Nếu là chuyện bình thường, cần gì sợ vậy?"

Hà Hương bĩu môi: "Ngươi không hiểu đâu, cái thứ đó, nghe cả một vạn lần cũng vẫn sẽ kinh hoảng."

Mạnh Kỳ cười cười, đang định trở về phòng, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe: Vương Tư Viễn chuyên hướng đến "Thần côn", lời không nói tận, ý tại ngôn ngoại, y bảo hắn ngủ lại đêm nay có phải là có ý khác hay không?

Biết rõ tổ tông từ đường nửa đêm sẽ có chấp niệm kêu thảm thiết truyền ra, lại sắp xếp cho hắn ở ngay Thiên Cơ lâu, chứ không phải khách viện nào xa hơn!

Có nghĩa, y bảo hắn ngủ lại ở đây chính là để hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này?

Nhưng như thế để làm gì?

Mạnh Kỳ quay đầu lại, nhìn Hà Hương: "Mỗ rất tôn kính các tổ tiên của Vương gia, hôm nay đã có cơ duyên tới đây, muốn tới kính một nén nhang, bây giờ đi có được hay không?"

Hà Hương cười: "Tô chưởng giáo tôn trọng tổ tiên Vương gia như vậy, cả Vương thị đều rất vui mừng. Tiểu tỳ dẫn ngươi tới từ đường kính hương."

Quả nhiên...... Mạnh Kỳ nghĩ thầm. Hai người rời khỏi Thiên Cơ lâu, tới tòa nhà kia.

Cửa từ đường Vương thị đóng chặt, hai thị vệ canh cửa mặc giáp, chỉ thò ra hai đôi mắt đen như mực, thiên cơ như ẩn vào bên trong, khá là bất phàm.

"Giang Đông Vương thị quả nhiên nội tình thâm hậu, cường giả không ra ngoài hành tẩu đếm không xuể......" Mạnh Kỳ âm thầm gật đầu, nhìn Hà Hương cầm ra lệnh bài, mở ra đại môn.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ