XXXII ( Chương 776-800 )

1.8K 14 7
                                    

Quyển 4 - Chương 276: Cái chết của Lục Dục

"Cuối cùng cũng tới."

Tát Nhân Cao Oa lạnh lùng, giọng rất bình tĩnh, khiến Mạnh Kỳ đang dùng Nguyên Tâm ấn để tận lực khơi mào cuộc chiến đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Tuy rằng nếu đổi lại là hắn, bị mấy tông sư vây quanh, nhất định cũng sẽ cố làm ra vẻ như vậy để làm dao động tâm linh của kẻ địch, đả kích khí thế của họ, làm họ đâm ra nghi ngờ, dao động, tiện cho mình tìm đường mà chạy, nhưng mà Bát Cửu huyền công lại đang báo động nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng, khiến hắn không thể không sợ hãi!

Mặc dù phe hắn có tới bốn tông sư, nhưng bốn người đều nghi kị lẫn nhau, không ai chịu liều mình vì ai, giống như hồi ở miếu sơn thần, Thanh tán nhân, Liệt Diễm Nhân Ma và Lạc hồn tiêu bao vây hắn, ba người năm bè bảy mảng, cảnh giác lẫn nhau, nên mới giúp hắn thành công giết họ.

Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, lập tức một cọng tóc hóa thành phân thân thay cho bản tôn ở lại, còn bản tôn thì lặng lẽ bỏ chạy.

Tát Nhân Cao Oa vừa dứt lời, tay phải thò ra, giữa không trung vang lên âm thanh như nỉ non:

"Trong cơ thể ta có giấu một 'Quái vật', rất thèm khát máu tươi và giết chóc."

"Bàn tay ta nhuốm đầy máu, giết người không hề chớp mắt, mang danh Giới Sát, hôm nay giờ phút này, lại mở sát giới."

"'Quái vật', cho ta mượn sức mạnh của ngươi."

Khiếu huyệt quanh người cô ta sáng lên, tỏa ánh sáng u ám yêu dị, nối lại với nhau, kéo tới tay phải, kéo dài ra thành kiếm phong dài cả ba thước, sau lưng không có Pháp Tướng.

Thanh quái kiếm dài ba thước ba tấc ba phân, một màu đen u tối, không có hoa văn, vô cùng giản dị nhưng nó vừa xuất hiện, tất cả cây cỏ xung quanh Giới Sát đều úa tàn tan rã, mặt đất nứt nẻ, lan rộng ra xa.

Vết nứt lan tới đâu, cây cối tàn rã tới đó, lan tới sông, mặt sông nổi đầy tôm cá chết, cây cỏ dưới đáy sông chết úa vàng.

Vết nứt nhanh chóng lan tới Cát Căn Cao Nhạc Hải Lạp Tô bộ tộc, từ người dân tới võ giả, tới trâu ngựa đều ngã xuống, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, trong phạm vi hơn trăm dặm chỉ trong nháy mắt không còn sinh cơ, một vùng tĩnh mịch.

Ô!

Quái kiếm kêu lên vui vẻ, đất trời tối sầm. chỉ là 'quái vật' cho mượn sức mạnh, ngưng kết thành một thanh kiếm mà đã có uy thế như thế, đám người Lục Dục Chân Phật cảm nhận được sát khí ồ ạt đập vào người, bị chấn nhiếp sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả bản tôn Mạnh Kỳ cũng bị choáng váng hết cả đầu, vô số kiếm khí đâm vào nguyên thần, may mắn đúng lúc hắn quan tưởng Đại Phật màu vàng, chỉ thiên chạm đất duy ngã độc tôn, nên mới tỉnh táo lại được.

Hèn gì lần nào cũng thoát được truy sát, ngay cả Ô Lực Hãn cũng chỉ làm bị thương nặng mà thôi. Giới Sát đạo nhân quả là ghê gớm, rất có khă năng đứng trong bốn mươi hạng đầu Địa bảng.

Mặt đất sau khi rạn nứt, tất cả hơi nước đều bị chưng khô với tốc độ cực nhanh, đất khô cong, rã ra thành cát vụn, một trận gió thổi qua, cát vàng bay tung tóe đầy trời.

Nhất Thế Chi Tôn FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ