Ngày thứ 5 ở bệnh viện_Triệu, đừng khóc mãi mà con.
Bà Phượng lau nước mắt cho con, bà không khỏi xót xa đau lòng khi thấy con mình như thế này, nhớ lại buổi trưa hôm đó, lúc vào bệnh viện ,nhìn thấy đứa con bà thương yêu nhất nhà nằm trên giường bệnh cả hai tay đều bị kéo ống truyền nước, trên người từ trên xuống dưới chi chít những vết thương vì dấu răng cắn xé, phía dưới còn có vết thương lớn hơn do vừa trải qua cuộc phẫu thuật.. nàng chẳng khác nào cánh hoa tả tơi sau một đêm giông tố, tuy người vẫn có thể duy trì được mạng sống nhưng đã sớm như cái xác không hồn.Cố gắng chăm sóc qua 5 ngày, đến hôm nay cơ thể đã hồi phục dần nhưng tinh thần thì vẫn vậy, nàng vẫn không nói với ai một câu nào, lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi thì thôi còn lúc thức vẫn cứ mở mắt trân trối nhìn trần nhà, nước mắt lúc nào cũng chạy dài từ 2 bên khóe mi làm thấm ướt cả ga giường.
_Như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm con,con còn phải tiếp tục sống mà?
_Mẹ đau lòng lắm con ơi
_Con không thương ba mẹ con sao con?. huhuhu bà ôm con bật khóc.
Bà cũng bao ngày không ăn không ngủ luôn túc trực chăm sóc cho Triệu, cũng đã bao ngày bà khóc thầm cùng con, thân già càng trở nên hao gầy tiều tụy .
_Sao con tôi khổ thế này..._Mẹ
Triệu gọi bà, giọng yếu ớt
_Con xin lỗi mẹ,con thật bất hiếu.Nàng cũng đã từng làm mẹ, dù thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng đủ để nàng hiểu được tình mẫu tử thiên liêng như thế nào
Đúng là có sinh con mới hiểu được nỗi lòng của người mẹ,nàng thương con nàng bao nhiêu thì mẹ cũng thương nàng bấy nhiêu,hiểu được điều đó nàng cảm thấy mình thật bất hiểu vì để mẹ vì mình bao ngày vất vả lo lắng.Nghe tiếng Triệu, bà quay ra .
_Chỉ cần con khỏe lại là được, mẹ không trách gì con._Mẹ..
_Gì vậy con?
_ Con còn chưa đặt tên cho con của con.
_Chuyện qua rồi đừng buồn nữa con.
Bà lại ôm lấy Triệu, vỗ về an ủi.Triệu ngưng khóc
_Mẹ con về quê được không?
_Được, được, về quê nghỉ dưỡng cũng tốt.
_Con muốn đem con của con về khu mộ của gia đình, dù chỉ mới 4 tháng nhưng cũng là một sinh mạng
_Được, được.. sẽ đem nó về quê, đem về quê bên cạnh ông bà.
Bà Phượng càng nghe càng khóc nghẹn, còn nàng vẫn giọng nhẹ nhàng, từ từ nói.
_Mẹ giúp con tìm một cái tên đặt cho nó được không?
_Được, được,, mẹ sẽ đặt...con yên tâm nghỉ ngơi cho mau khỏe lại,mẹ sẽ gọi ngay cho anh Hai con để nó chuẩn bị ngoài quê...
_Mẹ.
_Hả?
_ Con của con mang họ của con nhe mẹ
_Ờ, ờ mẹ biết rồi, mẹ biết rồi.
_Cảm ơn mẹ
Nàng nói xong nhẹ nhàng khép mi, nước mắt lại bắt đầu ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TÌNH SCANDALS (TRIỆU DUYÊN) (Tự Viết,68C, hoàn)
FanfictionFirstfic ,Fic ngược ++, có H+ ,HE Cân nhắc trước khi đọc. Không reup, không share link Với lý do ngóng dài cổ mà không ai viết fic TD cho đọc nên au tự viết Câu truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng xàm xí của au Xin phép...