Chương 146: Tôi Đành Tận Lực [H]

3.8K 165 29
                                    

Hạ Nhi buồn chán đến ngủ thiếp đi, tới chiều mới tỉnh dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hạ Nhi buồn chán đến ngủ thiếp đi, tới chiều mới tỉnh dậy.

Hướng mắt ra ban công, cô chậm rãi ngồi thẳng người, vén chăn đi ra ngoài, duỗi người một cái, đưa tay chống lên lan can bằng đá bạch ngọc, nhìn về phía chân trời lấp lánh ánh hoàng hôn đỏ rực trong trang viên, lạnh lùng cười một tiếng.

Ban công cao như vậy, nếu như không có vấn đề gì về độ cao thì không sao, nhưng nếu ngược lại, không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến một vật thể tự do rơi xuống phía dưới. Cô nhẹ nhàng nắm ngón tay, cảm thấy đầu có hơi choáng nhẹ.

Cô sợ độ cao, tuy ở mức hiện giờ đang đứng không khiến cô khó chịu đến không thể chấp nhận, nhưng vẫn có chút say sẩm, rất sợ mình choáng đầu té xuống thành một thiểu năng.

Không biết tại sao nữ nhân kia lúc trước có thể từ độ cao này nhảy xuống, lại không hề mảy may sợ hãi, một chút thương tổn cũng không có.

Nghĩ đến Khương Tình, Hạ Nhi bất giác trầm mặc.

Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là từng chậu hoa và cây, nơi góc ban công để một bàn nhỏ phong cách Châu Âu màu trắng, bên ngoài thêm vài chiếc ghế mây.

Hạ Nhi không hề có ý tứ sẽ tới đó ngồi, xoay người đi ra cửa.

Bên ngoài rất lạnh, cô chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng cúc áo tròn đơn điệu màu xám nhạt. Bên trong là một thân váy đỏ dài tới gót chân, mặc cho thời tiết sương giá rét lạnh, cũng tươi đẹp diễm lệ chói mắt, mái tóc nâu xoăn dài búi cao trên đỉnh đầu, một cây trâm hình đôi uyên ương lắc lư trong không trung.

Dung Lạc đặc biệt thích vuốt tóc cô, vì thế Hạ Nhi không chút khách khí búi nó lên cao.

Hạ Nhi đi xuống sảnh, tự nhủ phải xem xét tình hình bên ngoài, dù gì Khương Tình cũng đang ở ngoài kia, tuỳ thời đều có thể xông vào cứu cô ra.

Vương Luân vừa nhìn thấy nữ nhân váy đỏ rực lửa đi xuống.

Sàn nhà được trải thảm rất dày. Dung Lạc biết Hạ Nhi sợ lạnh, không muốn Hạ Nhi chịu chút uỷ khuất nào, vì để Hạ Nhi thoải mái, toàn bộ trong lâu đài đều trải một lớp thảm mềm mại, mặc cho trời có lạnh lẽo, vẫn giữ cho bàn chân nữ nhân kia không bị chút rét cóng.

Hạ Nhi thản nhiên liếc qua Vương Luân, muốn lướt qua hắn đi xuống sảnh.

"Hạ tiểu thư!"

Hạ Nhi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vương Luân.

Vương Luân cong khóe mắt, nghiêm trang nói:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ