Chương 178: Đừng Rời Khỏi Tôi

2.8K 173 33
                                    

Dung Lạc nghe thấy, ngay lập tức vung tay lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám vệ sĩ mặc vest đen.

Ngay cả Vương Luân cũng bị Dung Lạc hất văng ra xa.

Đám người không nói không rằng lao đến giữ chặt Khanh Long, không cho hắn nhúc nhích.

Mọi người trong hội trường đều rụt người lại, mặt mày ai nấy đều có vẻ căng thẳng.

Giai Mộng Kỳ từ trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt không rời khỏi Dung Lạc, có chút cảm khái than thở.

Nam Cung Thiên bước tới bên cạnh cô ta, cười khẽ một tiếng, giọng điệu cợt nhã:

"Dung Lạc - Là quý tộc của A quốc, thuộc dòng họ Sophia. Không phải người mà cô có thể với tới đâu."

Giai Mộng Kỳ nhíu mày, vẫn không rời mắt khỏi Dung Lạc, giọng nói không có chút mềm mại dịu dàng, mà thay vào đó là gay gắt cay nghiệt:

"Một nữ nhân tốt đẹp như vậy. Thật khiến người ta nổi lên ham muốn chiếm hữu. Dung Lạc sao? Một Khương Tình cô ta còn thấy chưa đủ, còn quyến rũ cả Dung Lạc. Thật sự là một yêu tinh chỉ biết câu dẫn người."

Nam Cung Thiên không trả lời, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Hạ Nhi và Dung Lạc, khoé môi cong lên độ cong quỷ dị.

Khanh Long bị chế ngự lại, sắc mặt trắng bệch, lớn giọng gào lên:

"Hạ Nhi! Cô cướp đi mọi thứ trong tay tôi. Khương Tình là hôn thê của tôi, chỉ vì sự xuất hiện của cô — nữ nhân ti tiện, cô lại cướp đi cô ấy. Ha ha... hai nữ nhân các cô còn muốn kết hôn với nhau? Nực cười làm sao. Cô giật dây hại cả Khanh gia phải phá sản. Cô chính là một yêu nữ hại người. Tôi có chết cũng không tha cho cô."

Từng câu từng chữ hỗn loạn, không đầu không đuôi. Khanh Long mất hết lý trí gào lên mắng chửi không ngừng.

Tay Hạ Nhi run run...

Dung Lạc nhếch môi cười lạnh, bước nhanh tới duỗi tay nắm lấy cổ áo Khanh Long, lôi hắn ta ra khỏi đám thuộc hạ của mình, trong ánh mắt xanh biếc của Dung Lạc tản mạn ra tia sánh lạnh như băng, đầu gối nâng lên húc mạnh vào bụng Khanh Long, sau đó giơ tay đang chảy máu ghê người túm lấy cổ họng hắn, bóp cho mặt hắn tím tái không thể thở nổi.

"Mày nghĩ tao là người chết sao? Dám đụng vào nữ nhân của tao."

Giọng nói bình tĩnh nhưng lại toát lên cảm giác hung tàn rét lạnh đến cực điểm, giống như tiếng sấm vang dội trong lòng tất cả những người đang ở đây.

Khanh Long khuôn mặt đỏ rực, bị Dung Lạc bóp cổ đến mức không thở được, toàn thân run lên, bộ dáng cứ như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

An Tranh cũng kịp thời tới, không nói hai lời nắm lấy người Hạ Nhi xoay lại, hốt hoảng run rẩy hỏi tới tấp:

"Có sao không? Có bị thương không?"

Vừa hỏi vừa nhìn khắp người cô, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt trắng bệch kinh hách thất thần của cô, đột ngột kéo cô vào lòng. An Tranh ôm rất chặt, chặt đến nỗi thân thể Hạ Nhi phát đau mà bừng tỉnh.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ