Chương 162: Chúng Ta Chưa Kết Thúc

4.5K 251 61
                                    

Khương Tình chậm chạp xoay người lại.

Hạ Nhi nắm chặt lòng bàn tay, nơi khóe mắt không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt.

Khương Tình nhìn thấy liền hoảng hốt, bỗng nhiên đưa tay, giọt nước mắt đó rơi vào ngay giữa lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trong, giọt nước mắt hoà lẫn với máu tươi trở nên óng ánh lại hồng hồng diễm lệ.

Khương Tình lẳng lặng nhìn, bàn tay như ngọc hơi run rẩy, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch, giờ phút này còn trở nên trong suốt hơn.

"Em khóc. Tại sao chứ? Đây là muốn giết chết tôi sao? Tôi đã rất đau rồi... nhìn thấy em như thế này. Tôi chỉ muốn chết thôi..."

Giọng nói Khương Tình cực thấp, trong đó không che giấu nổi sự hoảng loạn cùng sợ hãi.

Khương Tình nhìn lòng bàn tay đầy máu, bỗng nhiên dùng sức nắm lại thật chặt, dường như làm như vậy mới có thể đem giọt lệ kia biến mất, giống như ước gì mình chưa từng nhìn thấy nó rơi xuống.

Khương Tình bước đi loạng choạng tới trước mặt Hạ Nhi, nắm lấy bờ vai của cô, siết rất chặt.

"Lúc đó em muốn nói chấm dứt với tôi. Đúng không? Có đúng hay không?"

Giống như phát điên, Khương Tình đột nhiên gầm lên giận dữ.

Hạ Nhi buông nhẹ tầm mắt, không thể phản bác nổi.

Khương Tình lẳng lặng nhìn Hạ Nhi, lại thấy cô cam chịu nhận mệnh không nói một lời, thân hình Khương Tình lung lay như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ lập tức ngã xuống, giọng nói mang theo cảm xúc ưu thương tột cùng:

"Lúc ấy em chỉ tức giận thôi đúng không? Giận vì tôi dày vò em, giận vì tôi không để ý tới em, và vì Giai Mộng Kỳ, có phải không?"

Hạ Nhi ngước mắt lên, nghe tới Giai Mộng Kỳ lại càng thêm uất nghẹn, dùng hai tay hất mạnh tay Khương Tình đang nắm lấy vai mình, lớn giọng giận dữ:

"Cô còn có thể nói dễ dàng như vậy? Không phải chính cô là người đẩy hai ta đến bước đường này sao? Tôi vì cô mà cố gắng ba năm qua, đổi lại chính là nhìn thấy cô ôn nhu tình ý với nữ nhân khác trước mặt tôi. Cô ép tôi phải nói ra câu đó, nếu lúc đó tôi không nói, cô vẫn sẽ tiếp tục dày vò tôi đến thân tàn ma dại sao? Khương Tình! Hạ Nhi tôi cũng là con người. Cảm xúc của tôi —— cô có xem trọng không? Cô có nghĩ đến lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng đó đã đau đến chết lặng thế nào chưa?"

Khương Tình cả người run lên, bất chấp việc bàn tay đầy máu tươi, vươn ra kéo lấy sau gáy Hạ Nhi, môi chuẩn xác che lại đôi môi cô, không giống như nụ hôn lúc nãy nặng nề tràn đầy tức giận, nụ hôn này lại giống như cuồng phong mưa rào, tựa hồ trút xuống tất cả nhiệt tình cùng đau đớn từ thể xác và tinh thần của hai người.

Hạ Nhi cứng đơ người.

Hơi thở như lan như sương nồng đậm vờn quanh chóp mũi Hạ Nhi, nóng rực giống như một đoàn lửa, thoáng chốc thân thể cô đã trở nên mềm nhũn ra, ngay cả tiếng khóc uất nghẹn cùng những giọt nước mắt dường như cũng bị Khương Tình lấy đi mất.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ