Chương 87: Quyến Rũ Dụ Dỗ

3.9K 187 13
                                    

Lương Hạ vô cùng uỷ khuất mà chạy ra thang máy, đôi mắt đỏ hoe ngập nước trông vô cùng đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự đau lòng cùng khổ sở.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lương Hạ liền bước vào, Cô vươn tay nhấn nút cho thang máy đóng lại, khi cánh cửa vừa khép chỉ còn một kẻ hở nhỏ xíu, liền bị một bàn tay thon dài trắng nõn chen vào chặn lại.

Lương Hạ nhìn thấy có chút hốt hoảng, tay vừa đưa ra, cánh cửa thang máy cảm biến được liền từ từ mở cửa.

Nữ nhân nào đó phong tao đến rực rỡ liền dần dần hiện ra trước mắt Lương Hạ, Khương Ngọc rất cao, thân hình thon gầy nhưng hữu lực, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đôi chân dài trắng muốt mê người, bộ đồ ngắn ngủn hở hang làm lộ rõ từng đường cong yêu nghiệt mị hoặc, chỉ nhìn sơ qua đã biết đây là một nữ nhân nhiệt tình đến quá phận trên giường.

"Chị... chị đi theo tôi làm gì?" Lương Hạ khuôn mặt còn vương nước mắt, tức giận hỏi.

Vừa nói xong liền đưa tay lên nhấn nút đóng cửa thang máy liên tục.

Khương Ngọc ánh mắt đen láy sâu thẩm như hồ nước, vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng thản nhiên nhấc chân dài trắng nõn đạp lên cánh cửa thang máy, ngăn cho nó không đóng lại.

"Em đi ra đây." Khương Ngọc yêu mị nói, giọng điệu không hề che giấu sự quyến rũ từ trong xương cốt của mình.

"Không! Chị tránh ra." Lương Hạ ấm ức hét lên, lại có xu hướng muốn khóc lần nữa.

"Aizzz... Thật là..." Giọng Khương Ngọc mang chút bất đắc dĩ.

Sau đó liền hạ chân xuống, vươn tay vào trong nắm lấy tay Lương Hạ, dùng lực mạnh mẽ kéo cô ra khỏi thang máy.

Lương Hạ hốt hoảng, vội vàng dùng tay còn lại nắm chặt cánh cửa không buông ra. Hét toáng lên, giọng lớn đến nỗi vang vọng khắp trong thang máy.

"Aaaaaa!!! Khốn kiếp! Buông raaaaa"

Khương Ngọc hít sâu một cái, xoay người bước tới gỡ tay Lương Hạ ra khỏi cánh cửa, không nói không rằng nghiêm mặt lôi Lương Hạ đi.

"Nữ nhân bại hoại! Buông tôi ra! Buông!! Ra!!"

Lương Hạ hét toáng lên trên hành lang căn hộ.

Thần sắc Khương Ngọc hiện lên chút mất kiên nhẫn, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng khóc nỉ non vô cùng đáng thương. Khương Ngọc hơi sững lại, quay đầu liền thấy Lương Hạ nước mắt như từng hạt châu nhỏ, lệ rơi đầy mặt, vừa uỷ khuất vừa tội nghiệp.

Khương Ngọc đáy lòng nhói lên từng trận kì quái, không tự chủ được liền dừng bước chân, nhẹ nhàng đẩy Lương Hạ vào bức tường, âm thanh kiều mị hiện lên chút đau xót nói:

"Đừng khóc nữa! Được không?"

Lương Hạ nghe thấy không những không ngừng khóc, còn khóc lớn hơn, vô hạn thương tâm cùng uỷ khuất.

Khương Ngọc luống cuống tay chân, bảo cô dỗ nữ nhân trên giường đến sung sướng khoái lạc thì cô làm được, còn bảo cô an ủi nữ nhân đang lê hoa đái vũ cực độ thương tâm thế này, Khương Ngọc hoảng loạn không biết phải làm thế sao.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ