Chương 180: Cố Gia

2.7K 150 13
                                    

Một chiếc Porsche 911 lướt nhanh trên đường lớn, dừng lại ngay căn biệt thự cao cấp nhất ở khu dân cư Thanh An, nơi này được xưng là trung tâm giới thượng lưu.

Người ở trong khu này không phải là cán bộ cấp cao thì cũng là nhà tài phiệt của thành phố S. Giá cả vô cùng đắt đỏ, mỗi căn biệt thự đều có giá khởi điểm hơn trăm triệu.

Nam Cung thiếu quản lý một công ty bất động sản, vì thế giúp Dung Lạc thu xếp được ngay một căn biệt thự hạng sang nhất.

Dung Lạc tao nhã đẩy cửa xe bước ra ngoài, phía sau là Vương Luân đang mang theo một vali xách tay.

Sau khi vào căn biệt thự, Dung Lạc bước tới ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống.

"Người tới chưa?" Dung Lạc lạnh giọng hỏi.

Vương Luân đứng phía sau liền ra hiệu cho vệ sĩ.

Một người đàn ông vừa bị lôi vừa bị xách ném tới trước mặt Dung Lạc.

Người đàn ông rất giận dữ, liên tục gào thét điên cuồng:

"Có biết tao là ai không? Hả? Tụi bay..."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, vừa trông thấy nữ nhân vắt chéo chân ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn mình, lập tức cứng đơ người, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ, bị dọa đến mềm chân, cả người lảo đảo ngã xuống đất.

Mông không ngừng lui về phía sau, dáng vẻ cực kì buồn cười.

"Dung... Dung..."

Người đàn ông hét to, vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ khí thế ngông cuồng tự đại lúc trước đã mất sạch.

"Xin chào! Gia chủ — Nam Cung Ngôn." Giọng nói lạnh nhạt không nghe ra tâm tình.

Nam Cung Ngôn nhìn thấy ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo âm trầm kia, có cảm giác cực kỳ khủng khiếp, còn nguy hiểm hơn khi bị mấy biệt đội nhắm đến.

"Cô... tại sao... tại sao lại bắt tôi?"

Sắc mặt Nam Cung Ngôn xanh mét, ăn nói lắp bắp, nhìn Dung Lạc như nhìn quỷ dữ.

Dung Lạc biếng nhác chống cằm, tay bên kia chậm rãi đưa ra.

Vương Luân lập tức cầm lấy ly rượu trên tay người hầu mang đến cho Dung Lạc.

Dung Lạc lay động ly rượu trên tay, ngửi mùi hương quen thuộc của dòng rượu La Romanee-Conti.

"Biết công nương Dania chứ?"

Nam Cung Ngôn vẻ mặt cứng lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh, giọng nói run run:

"Cố... Cố Mị Yên?"

Dung Lạc đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm rồi cười khẽ:

"Không sai. Bà ta là mẹ ta."

Nam Cung Ngôn nghe thấy liền trợn tròn mắt. Sắc mặt tái xanh.

Dung Lạc đôi mắt xanh biếc sắc như dao, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, lại như một cây gai đâm xuyên vào lưng, khiến chân tóc Nam Cung Ngôn muốn dựng đứng hẳn lên.

Giọng nói Dung Lạc có chút biếng nhác:

"Nghe nói Lệ Nhân Ngư đang ở trong tay ông? Nam Cung Ngôn! Có phải ông nên trả cho ta không?"

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ