Chương 120: Buông Tha Tôi Đi

3.9K 175 11
                                    

Dưới sắc trời dần trở chiều, cuối cùng Hạ Nhi cũng tìm được biển hiệu quán bar NUST ở cuối phố sau trường.
Hạ Nhi liếc mắt nhìn biển hiệu, dưới ánh sáng sặc sỡ đó trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp của cô, con ngươi hổ phách dần dần trầm xuống.

"Mẹ Kiếp! Con nhóc Lương Hạ này!!!" Giọng Hạ Nhi gần như rít trong kẽ răng.

Mặc dù mắng Lương Hạ, nhưng Hạ Nhi vẫn buông tiếng thở dài bước vào, tiếng thở dài rất nhanh đã bị tiếng ồn ào náo động nhấn chìm không thể nghe thấy. Chân mày Hạ Nhi càng lúc càng nhíu chặt.

Hạ Nhi liếc mắt tìm kiếm, nhìn thấy bóng dáng Lương Hạ đang ngồi trên quầy bar, tay cầm ly rượu đưa đưa đẩy đẩy, tư thế nằm bò dài ra trên bàn, bên cạnh không xa có một nam sinh đang bước tới, bộ dạng cợt nhã vô lại, một bụng ý xấu không chút che giấu. Hạ Nhi trầm mặt xuống, liếc nhìn trên bàn rượu đối diện, Hạ Nhi khom người, trên một đống chai rượu phong phú tiện tay cầm một chai thủy tinh dày, lười biếng ước lượng nó.
Sau đó nhấc chân đi về hướng quầy bar nơi Lương Hạ đang ngồi. Khuôn mặt lãnh cảm lại tàn nhẫn.
Quả nhiên nam sinh đó mang tới một ly rượu muốn mời Lương Hạ uống, còn muốn đụng chạm sàm sỡ cô gái đang say đến mức mơ màng kia.
Hạ Nhi âm trầm bước nhanh tới, cầm lấy chai rượu đập mạnh lên bàn phát ra âm thanh chói tai, chai rượu bị vỡ vụn, từng miểng chai sắc bén rơi xuống.
Nam sinh kia bị tiếng động lớn làm cho giật mình liền quay đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân nhan sắc tuyệt diễm nhưng vô hùng hung tàn hướng về phía hắn lao tới, trong tay còn cầm vỏ chai sắc bén, phát ra ánh sáng lấp loé đầy nguy hiểm. Trong phút chốc, nam sinh đó giật thót liền lùi ngay về phía sau.

Hạ Nhi lao đến đứng chắn giữa Lương Hạ và nam sinh đó, lạnh lẽo tàn khốc nói:

"Cút!!!" Vừa nói vừa chỉa vỏ chai sắc nhọn hướng về phía nam sinh kia, ánh mắt băng lãnh hung bạo đến cực điểm.

Nam sinh kia trông thấy liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, còn vấp phải cạnh bàn mà té một cái chổng vó, rước lấy một đám lớn tiếng cười nhạo không dứt.
Hạ Nhi hạ vỏ chai xuống, quay đầu nhìn Lương Hạ đang nằm trên bàn, hơi thở dài ngao ngán, cô bước tới muốn đỡ liền nghe tiếng Lương Hạ khóc thút thít:

"Đừng đi mà! Đừng đi có được không?" Giọng nói mềm nhẹ có sự yếu đuối đến tuyệt vọng.

Hạ Nhi nghe mà cực hạn đau lòng, rốt cuộc nữ nhân Khương Ngọc kia bỏ bùa gì bạn cô, để con nhóc thường này hoạt bát lanh lợi, trong sáng đáng yêu ra tới nông nỗi này, quả nhiên khi nghiêm túc gặp lêu lổng thì chỉ có từ chết tới lết mà thôi.
Hạ Nhi vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi rải rác bên sườn mặt non mịn của Lương Hạ, cô nhẹ giọng an ủi:

"Tiểu Hạ! Về nhà thôi. Tớ đưa cậu về."

"Xem kìa! Đây không phải là Hạ tiểu thư và Lương Hạ sao?" Thanh âm mang theo trào phúng cùng khắc nghiệt.

Hạ Nhi quay đầu, liền thấy Bối Vy đang đứng trước mặt cô, người mở miệng nói là cô ta.

"Đi đâu cũng gặp phải chó điên!!!" Hạ Nhi liếc Bối Vy rồi thấp giọng đầy mỉa mai.

Bối Vy nghe thấy liền như bị chọc giận, thanh âm mang theo sự phẫn nộ cùng thống hận:

"Mày vừa nói gì?"

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ