Chương 195: Hoảng Loạn

2.8K 169 19
                                    

Hạ Nhi không nhớ rõ mình đã quay về nhà bằng cách nào, chỉ biết ngay sau khi nghe câu nói đó của Khương Tình, cô liền xoay người bỏ chạy trối chết.

Cô khao khát bình yên đến thế. Khương Tình hứa hẹn, nhưng bây giờ lại thất hứa.

Ngồi trên ghế, cô co rụt người, trong ánh mắt chỉ còn bi thương và đau đớn, cùng sự điên rồ của một con người đã bị ép tới bờ vực thẳm.

Nữ nhân ấy là tia sáng cuối cùng của cô trước khi rơi xuống địa ngục tăm tối.

Không còn nữa rồi.

Sắc màu hoàng hôn đẹp nhất ở ngay trước mắt.

Có tia sáng nào đó ngoài cửa rọi lên mặt cô, ấm áp và không chói, nhẹ bẫng.

Hạ Nhi đờ đẫn nhìn hoàng hôn rợp trời ngoài cửa sổ, nó đã từng là một thời khắc mà cô luôn muốn chạm vào.

Có lẽ hoàng hôn rất đẹp, thế nhưng cái ánh sáng ảm đạm đó hiện giờ chỉ toàn là sự cô đơn, bởi vì nó phải biến mất, nó chỉ là chút ánh sáng còn sót lại sau bao náo nhiệt lùi xa, là một sự cô đơn có thể giết chết người khác.

Hạ Nhi nhìn sắc trời từ từ tối đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đêm đen thay thế, bỗng nhiên cảm thấy mình dường như chưa bao giờ được ngắm mặt trời lặn bình yên đến thế.

Bình yên đến mức cô tịch và hiu quạnh.

Cô đưa tay ra chạm, hoàng hôn nhảy lên ngón tay, dịu dàng vô cùng, giống như tiếng nói ôn nhuận trầm ấm của nữ nhân ấy bên tai cô vậy.

[Hạ Nhi! Tôi yêu em.]

Từng câu từng chữ đều là mật ngọt, là ấm áp, là nhu tình đến tận xương tuỷ.

Tin tức huỷ hôn giữa hai nhà Khương — Hạ tràn ngập bản tin tức, những bài viết trên mạng không khác gì nấm mọc sau mưa.
Có những lời nói xỏ xiên, có những lời nghi ngờ cô đứng núi này trông núi nọ, thậm chí còn có người nói rằng...

Khương Tình vẫn là yêu thích Giai Mộng Kỳ.

Vô vàn những lời bình luận.

Một câu nói đùa vô tâm đã đủ tạo thành hiệu ứng bươm bướm, dấy lên trăm ngàn những lời đồn đại, lặng lẽ gây tổn thương cho người khác.

Hàn Tịch sau khi giải quyết một đống công việc ở Trầm thị, nghe thông tin lập tức điên cuồng lao tới căn hộ của Hạ Nhi.

Vừa tới đã trông thấy An Tranh và Lương Hạ đi qua đi lại trước cửa nhà Hạ Nhi.

"Cô ấy thế nào?" Hàn Tịch chạy vội tới gấp gáp hỏi, vừa nói vừa đi tới cửa phòng.

"Cút!!!" Bên trong chỉ vang lên đúng một chữ, bén nhọn rét lạnh.

An Tranh khuôn mặt trắng bệch, trông thấy Hàn Tịch lập tức vội vã thúc giục:

"Mau! Mau mở cửa. Nhanh."

Lương Hạ đứng bên cạnh đã gấp đến nước mắt lưng tròng, vành mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ