Chương 176: Sống Vì Bản Thân

2.6K 162 13
                                    

Phố xá sầm uất, ngọn đèn cũng nổi lên màu sắc sặc sỡ.

Trên biển hiệu của các cửa hàng đều treo quảng cáo ưu đãi đặc biệt, trang trí màu sắc tươi sáng rực rỡ.

Hạ Nhi có hẹn cùng Lương Hạ.

Sắp tới là sinh nhật Khương Ngọc, cô nhóc kia muốn mua quà, vì thế cô đồng ý cùng Lương Hạ đi dạo một vòng các cửa hàng.

Chiếc Ferrari lướt trên đường, Hàn Tịch ngồi vị trí tài xế, trầm mặc không nói, thoáng nhìn qua giương chiếu hậu, trên đó in rõ bóng dáng nữ nhân xinh đẹp lãnh đạm ngồi ghế sau, ánh mắt hổ phách nhìn từng ánh đèn đường đang được bật lên, đôi môi mọng đỏ hơi cắn nhẹ, cánh tay lười nhác chống bên cạnh cửa.

Bầu trời ngã về tây, ráng chiều rực rỡ dần tắt đi, hoàng hôn nhẹ buông toả ra ánh sáng nhàn nhạt, từng tia sáng hắc qua cửa kính xe, khiến khuôn mặt nữ nhân trắng nõn non mịn càng trở nên trong suốt, mái tóc nâu dài nhàn nhạt toả ra màu ánh bạc kì lạ.

Xe dừng trước cổng Lương gia, Hạ Nhi không đợi Hàn Tịch mở cửa đã đẩy cửa xe bước xuống.

Hạ Nhi mặc một thân quần áo màu trắng đơn giản, khoác ngoài một cái áo khoác dày cùng màu, đột ngột bước ra khỏi xe, làn da trên khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng lên vì lạnh, cô ít khi ra ngoài vào những thời điểm lạnh lẽo như vậy, nên có chút không quen. Tay đều trở nên lạnh cóng, hai tay nắm lại xoa xoa nhìn về phía cổng chờ đợi.

Hàn Tịch chậm rãi bước tới, trên tay từ khi nào đã có một chiếc áo lông cừu màu trắng, phủ nhẹ lên vai cô.

Hàn Tịch vừa chỉnh lại chiếc áo ngay ngắn, vừa nhíu mày nhỏ giọng:

"Hạ tiểu thư! Cô sợ lạnh mà còn ra ngoài. Cô có thể ở trong xe đợi."

Hạ Nhi hai tay xoa xoa, khẽ hà một hơi vào lòng bàn tay trắng nõn, ngước đôi mắt hổ phách lấp lánh như phủ một tầng sương mờ ảo nhìn Hàn Tịch cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng:

"Tôi không sao, cũng phải đi ra ngoài thôi, trước hay sau cũng như nhau. Lạnh một chút, tôi không yếu ớt như vậy."

Hàn Tịch trầm mặc, cũng không đành lòng trách cứ, thấp giọng hỏi:

"Cô muốn thứ gì đều có thể giao cho người đi làm, tại sao phải tự mình ra ngoài? Tôi cũng có thể giúp cô."

Hạ Nhi gật nhẹ đầu, cười khẽ một tiếng, tay đưa lên kéo nhẹ chiếc áo lông trên người chặt hơn, giọng hơi run run vì lạnh:

"Đây là lần đầu tiên Lương Hạ đón sinh nhật với Khương Ngọc. Cô ấy rất bối rối không biết nên làm gì cho đặc biệt, nếu tuỳ tiện giao người đi mua một món đồ thì sợ không có tâm ý."

Hạ Nhi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Lương Hạ nài nỉ cô lâu như vậy, hai người đó vừa quay lại với nhau, ba năm qua vì cô mà hai người đó.... trong lòng Hạ Nhi cũng có chút áy náy với Khương Ngọc.

Nếu trách thì trách cô nhóc Lương Hạ này quá mức coi trọng cô, đau lòng cô mà bỏ rơi Khương Ngọc ba năm qua.

Hàn Tịch nghe vậy, không nói gì nữa.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ